Chương 11: Cảm giác ấy... là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố Sài Gòn chẳng bao giờ hết tập nập. Dòng người qua lại dập dìu như nước. Thiên Phong cùng Hoài Dương bước đi trên phố, mỗi người mang một tâm trạng.

Hoài Dương lặng lẽ nhìn Thiên Phong, tâm ý tuyệt nhiên chẳng giấu đi được. Tất cả mọi ưu phiền đều đã hiện rõ lên khuôn mặt trầm tư của cậu. Hoài Dương cũng không thể hiểu tâm trạng mình lúc này. Phải dùng những từ ngữ nào để giải thích cho hợp lý đây? Hà cớ gì phải buồn chứ? Cũng chẳng có nguyên nhân gì để cậu buồn! Chẳng lẽ, khi nghĩ đến việc Thiên Phong không thể yêu một thằng con trai khác lại khiến cậu buồn đến vậy. Tâm tư Hoài Dương lúc này thật rối ren như hàng ngàn sợi chỉ đan vào nhau, đến mức không tài nào gỡ được.

Nỗi niềm ưu phiền ngày càng vây kín lấy Hoài Dương, cậu bước đi mà tâm hồn lại thả vào gió. Từng cơn gió như mang theo sầu lắng quyện vào nỗi phiền muộn của con người khiến cảnh vật không khỏi u sầu.

Chàng trai đi bên cạnh thổn thức nhìn Hoài Dương, ánh mắt mĩ miều tạo ra một luồng sáng hướng thẳng vào đối phương. Đôi mắt ấy như ẩn hiện một tâm tư thầm lặng mà chỉ người trong cuộc mới có thể thấu hiểu. Thiên Phong chân chính nhìn Hoài Dương, lòng không kiềm được sự cưng chiều. Có lẽ, đối phương đã chiếm một góc lớn trong tim hắn, khiến hắn chỉ có thể dành hết yêu thương cho người đó. Mỗi đêm trôi qua, trước khi chợp mắt, Thiên Phong đều nhung nhớ về một người. Hắn nghĩ  về đối phương, lo lắng cho đối phương và quan trọng hơn cả là hắn muốn nhìn thấy đối phương.

Thiên Phong ảo não như người mất hồn, tâm trạng thất thần nhưng vẫn cưng chiều nhìn Hoài Dương. Hắn buộc miệng buông lời trong vô thức:

– Dương này, cậu đã từng yêu ai chưa?

Hoài Dương đi bên cạnh, không khỏi bất ngờ. Câu hỏi ấy đến với cậu quá đột ngột. Chưa kịp định thần cậu đã vội trả lời:

– À... chưa. Nhưng... tôi cũng không rõ nữa.

Lời nói ngập ngừng và khó hiểu của Hoài Dương khiến Thiên Phong không khỏi thắc mắc. Thật sự là cậu ấy đã có người yêu chưa? Hay cậu ấy đã yêu thầm người nào khác? Những câu hỏi không lời giải đáp cứ vọng mãi trong tâm trí Thiên Phong, khiến hắn càng lún sâu vào vòng vây rối ren của cảm xúc.

– Còn cậu? – Hoài Dương đột nhiên quay sang nhìn Thiên Phong, lặng lẽ hỏi.

– À... chuyện đó... tôi... tôi... cũng không biết trả lời như thế nào nữa. – Thiên Phong ngập ngừng.

– Cậu nói vậy nghĩa là sao? – Hoài Dương khó hiểu.

– Thôi mình bỏ qua chuyện này đi. – Thiên Phong lặng người quay mặt về phía trước.

Gió từng đợt cuốn qua, lá vàng lác đác rơi trên mặt đường. Một cánh hoa nhỏ lẻ loi thả mình trong gió, vương nhẹ trên mái tóc Hoài Dương. Hương sắc tinh khiết của cả hoa và người quyện vào nhau tạo nên một vẻ đẹp ngọt dịu. Ánh ban mai lấp lánh khẽ xuyên qua kẽ lá của tán cây trên cao. Từng tia nắng cuống quýt gọi nhau hợp thành một bức màn rực sáng lướt qua mái tóc Hoài Dương. Ánh sáng lung linh hòa nhập vào sắc màu của cánh hoa còn vương trên mái tóc làm ánh lên một vầng hào quang tuyệt mỹ.

Thiên Phong nhìn thấy cảnh sắc huyền dịu ấy, đôi môi khẽ nở một nụ cười yêu chiều. Hắn dịch chuyển bàn tay nhẹ lên vòm tóc đen huyền của Hoài Dương, lấy cánh hoa đem ra khỏi nơi mà nó đang yên vị. Tâm tư một mực rung động, hắn nhìn Hoài Dương mỉm cười và nói:

– Cánh hoa này đặt trên tóc cậu nhìn rất đẹp. – Vừa nói, Thiên Phong vừa cầm cánh hoa nhỏ chìa ra phía trước.

Hoài Dương ngượng ngùng, ánh mắt bối rối, vội phản biện:

– Cậu suốt ngày chỉ biết trêu tôi thôi.

Thiên Phong nhanh chóng phất tay, đinh ninh nhìn đối phương:

– Không! Là tôi nói thật. Hôm nay nhìn cậu rất dễ thương.

Khuôn mặt Hoài Dương lúc này đã hoàn toàn chuyển sang màu hồng. Cảm giác ngượng ngùng chẳng nói nên lời. Đôi môi khép chặt, có lúc ngập ngừng muốn nói nhưng lại không biết nói gì nên cậu đành im lặng, một mạch đi về phía trước.

Gió quyện vào nắng đẩy lùi sương mù của buổi sớm. Không gian nhờ vậy đã trở nên thoáng đãng hơn hẳn. Chim ríu rít gọi nhau cất tiếng hót du dương, cùng vui đùa trong ánh ban mai ngập tràn màu hồng tươi của hạnh phúc.

Trải qua một quãng đường không quá dài, ngôi trường đã thoáng hiện lên trong tầm mắt đôi nam sinh. Cổng trường giờ này khá nhộn nhịp, chưa đầy vài phút đã thấy bóng dáng người qua lại. Vào đến sân trường, Hoài Dương lưu luyến vẫy tay tạm biệt Thiên Phong, đôi chân chưa kịp quay gót bước đi thì một giọng nói trầm ấm đã vang lên:

– Buổi sáng thật tốt lành nhé, Hoài Dương.

Nói xong, Thiên Phong xoay người đi thẳng về ban tự nhiên. Hoài Dương mỉm cười một lúc rồi cũng vội đi về lớp.

Vượt qua ba tầng lầu, Hoài Dương phấn khởi khi đã đặt chân đến tầng bốn. Cậu chậm rãi đi trên dãy hành lang, mắt hướng về phía lớp học đang ẩn hiện đằng xa. Không khí giờ này không kém phần ồn ào, học sinh tập trung thành từng nhóm đùa giỡn tán chuyện, trông rất sôi động. Từng mẫu chuyện kể ra đều được kết lại bằng một tràng cười sặc sụa.

Đứng ở ban xã hội mà lòng cứ nghĩ đến ban tự nhiên. Hoài Dương đưa mắt nhìn về phía dãy học đối diện, nơi đó có một nam sinh tên là Thiên Phong. Ở phía bên kia ban tự nhiên, cũng có một chàng trai đang lặng thầm nhìn về dãy học của ban xã hội. Tâm tư của hai người lúc này có lẽ rất giống nhau, cùng nghĩ về đối phương. Nhưng họ đều không biết được rằng đối phương vẫn đang âm thầm dõi theo mình.

Hoài Dương đi vào lớp, vẫn là những cảnh vật quen thuộc của ngày nào. Vừa ngồi vào chỗ, cậu đã bị một cánh tay khều lấy. Ánh mắt Khả Hân đầy nghi hoặc nhìn Hoài Dương:

– Ê, Dương. Sao nay đi trễ vậy?

Khải Minh ngồi phía trên liền quay xuống tiếp lời:

– Ngày nào mà nó chẳng đi trễ đâu.

– Tại hồi sáng tao gặp Thiên Phong nên... vào lớp hơi muộn. – Hoài Dương vội trả lời, vẻ mặt hơi bối rối.

Khả Hân chống tay lên cằm, trầm ngâm một lúc rồi đưa đôi tay áp sát vào mặt Hoài Dương, đôi mắt ánh lên sự nghi ngờ:

– Tiểu Dương nhà ta dạo này cứ hay gặp Thiên Phong quá nha. Khai nhanh, đã xảy ra chuyện gì rồi?

Thấy vậy, Bảo Vy cũng hùa theo, cô nhìn Khả Hân một cách nham hiểm:

– Chắc là hai chúng nó... đã... đã...

– Đã thế nào? – Hoài Dương không khỏi nghi ngờ.

Bảo Vy nhìn quanh một lượt, sau đó nhìn về phía Hoài Dương, một mực trêu chọc:

– Cái đó thì người trong cuộc mới biết được. Đúng không tụi bây?

Lời vừa nói ra cũng là lúc cả ba đứa cùng nhau cười sặc sụa, chỉ riêng mỗi Hoài Dương là ngây ngô. Nội tâm cực kỳ bất mãn, cậu ném ánh mắt hình viên đạn về phía lũ bạn:

– Nè, tụi bây bị khùng hả. Cười hoài.

Khải Minh lúc này đã ngưng cười, nhìn Hoài Dương ra vẻ nghiêm túc:

– Thôi không chọc mày nữa.

– Tao với Thiên Phong có chuyện gì đâu mà tụi bây cứ suy diễn hoài. – Hoài Dương than thở.

– Không có gì mà suốt ngày cứ dính lấy nhau. – Khả Hân bĩu môi.

– Thì... tình cờ gặp thôi chứ có cố tình đâu. – Hoài Dương vội xen vào giải thích.

– Tình cờ nhiều lần cũng trở thành cố tình thôi à, mày lo gì. Hahaha. – Bảo Vy cười lớn, vẻ mặt vô cùng phấn khích.

Hoài Dương chẳng còn lời lẽ gì để tranh cãi với đám bạn nữa, cậu thở dài ngán ngẫm:

– Tụi bây thật là...

– Mà Dương, khi nào mày đi thi Toán? – Khả Hân vui vẻ hỏi.

– Cuối tháng này á. Thi tới hai ngày và tao phải ở lại ký túc xá của trường cho tới khi thi xong.

– Vậy là phải ở qua đêm sao? – Khải Minh không khỏi ngạc nhiên.

Hoài Dương quay sang Khải Minh, vừa nhìn vừa gật đầu nhẹ:

– Chắc là vậy!

– Tao nghe nói thi Toán đợt này trai nhiều lắm đó, ráng giữ gìn cẩn thận nha. Hahaha. – Bảo Vy khều vai Hoài Dương, nói xong cô liền cười sảng khoái.

– Nguy hiểm nhất là Thiên Phong yêu dấu của mày đó. – Khả Hân vội chen vào.

– Chắc tao điên với tụi bây luôn quá! – Hoài Dương bức xúc la thất thanh.

Vậy là cả nhóm lại được thêm một tràng cười ngây ngất. Ai nấy cũng đều nhắm vào Hoài Dương mà trêu chọc. Tiếng cười lan tỏa làm xua đi sự vắng lặng của lớp học.

Một lúc sau, tiếng trống trường bất chợt vang lên, tiết học đầu tiên nhanh chóng đi vào khuôn khổ. Mọi chuyện buồn vui đời thường đều được gạt qua một bên để tâm thức chỉ còn tập trung vào một việc duy nhất, chính là học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro