Chương 12: Khu vườn tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sụp tối! Một cơn mưa ồ ạt lướt qua mang theo chút hơi lạnh phủ quanh thành phố. Hoài Dương leo lên giường chui rúc vào trong chăn, tiện thể với lấy chiếc điện thoại nằm bên cạnh. Cậu nhanh chóng truy cập vào mạng xã hội. Chưa đầy vài giây đã có thông báo tin nhắn được gửi đến. Mạng xã hội hiện lên những tài khoản vừa mới yêu cầu kết bạn. Hoài Dương xem qua loa, đột nhiên dừng ánh mặt tại một tài khoản lạ.

- Trần Thiên Phong, a, nhìn ảnh đại diện cũng rất giống... chẳng lẽ là cậu ấy.

Hoài Dương ấn vào dòng chữ chấp nhận đang hiện trên màn hình. Ngay sau đó, cậu vào xem trang cá nhân của Thiên Phong. Kéo xuống những dòng trạng thái bên dưới, chăm chú vào những hình ảnh của Thiên Phong đã được đăng tải lên mạng xã hội. Chợt một âm thanh reo lên, màn hình hiện ra một tin nhắn mới. Hoài Dương nhanh tay mở tin nhắn, một dòng chữ không quá dài được hiện rõ trên màn hình:

"Buổi tối vui vẻ nhé, Hoài Dương ^^" Kèm theo dòng chữ còn có một kí hiệu ngụ ý sự vui vẻ.

Hoài Dương chăm chú nhìn vào tin nhắn, đôi mắt chao đảo liên tục. Nhìn vào dòng tin nhắn được Thiên Phong gửi đến, cậu có chút rung động. Cũng chẳng hiểu rõ sự rung động ấy là gì. Nhưng cậu biết rằng nó không đơn thuần là sự rung động giữa hai người bạn.

Vừa lúc một dòng chữ đã được soạn xong, Hoài Dương nhanh chóng ấn vào biểu tượng gửi đi. Người nhận không ai khác ngoài Thiên Phong.

"Cảm ơn, cậu vẫn chưa ngủ sao?"

Ít phút sau, một dòng tin nhắn phản hồi đã được gửi đến.

"Cậu còn thức thì sao tôi nở ngủ được. Với lại tôi vẫn đang nghĩ về một người, mãi không ngủ được."

Hoài Dương đọc tin nhắn, trong lòng không khỏi xao động. Niềm vui và nỗi buồn đang hòa trộn vào nhau, cảm xúc của cậu lúc này thật khó diễn tả. Ngẫm nghĩ một lúc, cậu gửi một tin nhắn cho đối phương.

"Cậu có người trong mộng rồi à?"

Lát sau, điện thoại thông báo có tin nhắn gửi đến, người gửi là Thiên Phong.

"Cái này thì tôi không chắc. Nhưng hiện tại đầu óc tôi cứ nghĩ đến cậu, chẳng hiểu tại sao lại như vậy nữa."

Dòng tin nhắn không quá dài, nhưng đủ khiến xúc cảm con người ta đột ngột thay đổi. Hoài Dương nhận thức rõ dòng tin này đang viết những gì. Cậu vội dùng tay áp sát vào ngực như để khống chế sự hối hả của con tim đang không ngừng đập mạnh.

Hoài Dương châm châm nhìn vào dòng tin nhắn, đôi tay do dự lảo đảo trên màn hình điện thoại. Cứ soạn rồi lại xóa, những ký tự tiếng Việt liên tục được ghép lại nhưng lập tức, chúng liền bị xóa đi. Chỉ biết rằng rất lâu sau đó, cậu mới trả lời tin nhắn.

"Cũng khuya rồi, tôi ngủ trước đây. Ngủ ngon!"

"Cậu cũng vậy!"

Ánh trăng trên cao đã sáng hơn hẳn, bầu trời như tỏa sắc trong không trung. Không gian đang dần chìm sâu vào đêm tối. Một đôi thiếu niên cũng đang say trong giấc mộng...

Sáng sớm chủ nhật, người dân thành phố đổ về phố đi bộ rất đông. Thời tiết vào thu khá thoáng mát, đó cũng là lý do mà nhiều người thích ra đường dạo phố.

Hôm nay là chủ nhật nhưng Hoài Dương dậy khá sớm, cậu hăng hái chạy ra vườn tưới cây. Vườn nhà Hoài Dương không quá rộng, chỉ đơn thuần trồng một vài loại hoa, cây cảnh. Hoài Dương thích nhất là hoa oải hương, do vậy đa phần các chậu hoa ở đây đều là hoa oải hương. Chợt bên ngoài cửa có tiếng chuông reo lên, Hoài Dương tắt hẳn vòi nước, sau đó nhanh chân đi về phía cổng. Cánh cổng được mở ra, cậu bất ngờ khi thấy bóng dáng một chàng trai đang đứng phía trước.

- Cậu... đến có việc gì không?

Thiên Phong tựa vai vào cánh cửa, hướng đôi mắt ôn nhu nhìn đối phương:

- Phải có việc tôi mới được đến tìm cậu được sao?

- Không phải. Tại cậu đến bất ngờ quá nên... - Hoài Dương ấp úng.

Không đợi Hoài Dương nói xong, Thiên Phong liền kéo cậu đi vào trong, tiện thể đóng lại cánh cổng. Hoài Dương ngoan ngoãn đi theo đằng sau, tâm trạng đan xen nhiều cảm xúc.

Đi được một lúc, Thiên Phong đột ngột quay sang nhìn Hoài Dương khiến cậu không khỏi bất ngờ:

- Lúc nảy, cậu làm gì trong này vậy?

- Hả... à tôi tưới cây trong vườn. - Hoài Dương ngập ngừng trả lời.

- Vậy giờ chúng ta tiếp tục tưới cây nhé!

Lập tức Thiên Phong kéo Hoài Dương đi về phía khu vườn. Một mùi hương bát ngát lan tỏa thật dễ chịu. Thiên Phong nhìn quanh khu vườn, phát hiện phần lớn đều trồng hoa oải hương.

- Cậu thích hoa oải hương đúng không?

- Ừm. - Hoài Dương đinh ninh trả lời.

Khu vườn nhà Hoài Dương có đến tận hai vòi nước. Cậu và Thiên Phong mỗi người cầm một vòi phấn khởi tưới cây. Trời còn sớm, ánh nắng xung quanh rất nhẹ khiến tiết trời vô cùng thoáng mát. Gió lãng đãng thổi qua làm lay động một góc khu vườn. Tất cả như đang quyện vào nhau, vẽ nên một bức tranh đậm chất lãng mạn.

Thiên Phong vô thức choàng tay qua cổ Hoài Dương, đưa vòi nước xịt vào đối phương. Vòi nước bất ngờ bị quay đầu lên làm nước bắn tung tóe khắp nơi. Hoài Dương bị nước phun vào người, vội kháng cự thoát ra. Nhưng cậu càng kháng cự, Thiên Phong lại càng ôm chặt hơn. Hai chàng trai ra sức dùng lực, một người cố thoát ra, một người cố giữ lại. Chưa đầy lát sau, bọn họ bị nước làm ướt sũng cả thân thể. Cả hai vào trong thay đồ, Thiên Phong vì không có đồ nên đã mặc tạm quần áo Hoài Dương. Thay đồ xong, Hoài Dương dắt Thiên Phong xuống dưới nhà, mời hắn cùng ăn sáng.

Mặt trời lúc này cũng đã đứng bóng trên ngọn cây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro