Chương 13: Lập đông: tình nảy nở!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian lặng lẽ trôi nhanh, cuộc thi học sinh giỏi Toán cấp thành phố cũng đã đến ngày khai mạc. Thiên Phong cùng Hoài Dương sớm đã khăn gối lên đường đến trường Đại học Kinh Tế chuẩn bị cho một hội thi quan trọng. Đêm trước ngày thi, cả hai ngủ lại tại phòng ký túc xá khu A2.

Tầm bảy giờ tối, cái không khí lạnh vẫn vây kín mọi nơi, càng về đông tiết trời tuyệt nhiên trở lạnh. Thiên Phong hì hục thu dọn đồ đạc trong phòng, công việc từ chiều đến giờ xem ra vẫn chưa xong. Mãi chú tâm dọn dẹp, Thiên Phong quên mất Hoài Dương đã đi đâu, trong phòng lại chẳng thấy bóng dáng cậu. Vừa lúc đó, cánh cửa phòng đột ngột mở ra, từ bên ngoài Hoài Dương cầm theo một gói đồ nhỏ vội vàng bước vào, chưa kịp để đồ xuống bàn cậu đã nhìn hắn mỉm cười:

- Tôi vừa mua bánh tráng nướng về đây, một lát mình cùng ăn.

Thiên Phong thấy cậu cười tươi như vậy trong lòng cũng bất giác vui sướng, đôi môi chợt vẽ nên một nụ cười ấm áp, khẽ gật đầu ừ nhẹ một tiếng.

Hoài Dương nhìn về phía Thiên Phong, thấy hắn đang tập trung thu xếp đồ đạc trên giường, đảo mắt nhìn tổng thể căn phòng, Hoài Dương như phát hiện ra một điều gì đó.

- Cả căn phòng chỉ có một cái giường bé xíu thế này... rồi... tôi ngủ ở đâu... cậu ngủ ở đâu?

- Thì tôi với cậu ngủ chung.

- Hả? Giường nhỏ... thế này cơ mà...

Hắn nhìn cậu đăm chiêu, giọng nói như trở nên đầy quyền lực:

- Cả phòng chỉ có một cái giường này, nhỏ cũng phải ngủ, hết cách rồi.

Hoài Dương cặm cụi gật đầu:

- Cậu nói cũng đúng. Thôi đành ngủ tạm vậy!

Cả buổi chiều, Thiên Phong quần quật dọn dẹp, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả người. Hoài Dương nhìn mà thấy xót, chưa kịp suy nghĩ cậu đã sốt xoắn lao vào đống chiến trường phụ hắn dọn dẹp. Tầm nửa tiếng sau, mọi công việc cũng đã cơ bản hoàn tất, mọi thứ đều được lau dọn sạch sẽ, căn phòng tuyệt nhiên trở nên gọn gàng, ngăn nắp.

Hoài Dương bảo Thiên Phong vào tắm trước rồi mới đến lượt cậu. Xong xuôi, cả hắn và cậu lăn ra sàn nằm như bất tỉnh, làm việc hơn ba tiếng đồng hồ từ chiều đến giờ khiến họ mệt lã người, đặc biệt là hắn. Nghỉ được một lúc, Hoài Dương ngồi bật dậy với tay lấy gói đồ đang đặt trên giường, tiện thể cậu đưa tay lay nhẹ vào vai hắn.

- Ê Phong, dậy ăn bánh tráng nướng đi.

Thiên Phong uể oải ngồi dậy, tiện tay mở gói đồ giúp Hoài Dương. Gói đồ được bao bằng giấy, xem chừng cũng khá dễ mở. Bịch giấy vừa bung ra kéo theo một mùi hương nhẹ phảng phất xung quanh.

- Thơm quá! - Hoài Dương vô thức mở khẩu.

Thiên Phong bẻ một ít bánh tráng cho vào miệng, vừa ăn hắn vừa nhắm mắt tận hưởng, hương vị thơm lừng quyện cùng cái độ giòn tan của bánh tráng bất giác làm ngây ngất lòng người.

- Ngon thật luôn ấy! Quả không hổ danh bánh tráng nướng Sài Gòn.

Hoài Dương nhìn biểu cảm của Thiên Phong mà không khỏi bật cười, lúc nảy cậu còn do dự sợ mua lầm, ai ngờ mình lại mua đúng chỗ bán ngon, trong lòng cậu không khỏi vui sướng.

- Một phần cũng nhờ người mua có tâm nên bánh mới ngon vậy đó.

- Cũng đúng. Cảm ơn cậu nhé. Này, cậu ăn đi. - Hắn bẻ thêm một ít bánh đưa vào miệng cậu.

Hoài Dương bất ngờ vội ngã người về sau:

- Để... để tôi tự ăn. - Nói xong, cậu đỏ mặt, vội bẻ một ít bánh cho vào miệng.

Đôi nam sinh vừa ăn bánh tráng nướng vừa cười nói vui vẻ, không khí căng thẳng đầy áp lực của cuộc thi đã không còn, thay vào đó là một không gian hồng ngập tràn hạnh phúc.

Càng về đêm, khí trời càng lạnh, cái giá buốt không ngừng sinh sôi, cảm giác lạnh đến thấu xương. Hoài Dương một mình ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn lên không trung, một thế giới bao la với muôn vàn vì sao đang lung linh tỏa sáng. Hoài Dương điềm nhiên tưởng tượng mình là một trong số những ngôi sao nhỏ bé ấy, cậu như lạc vào giấc mộng, bất chợt khuôn mặt Thiên Phong hiện lên với ánh hào quang rực sáng một góc trời. Cậu không bị hoa mắt đấy chứ? Vội đưa tay lên dụi dụi vào mắt, khi mở ra vầng hào quang ấy đã vụt tắt, hình bóng quen thuộc cũng theo đó mà tan biến. "Mình đang nhìn thấy cái gì thế, tại sao lại có Thiên Phong ở đó?" Hoài Dương tự hỏi bản thân. Càng nghĩ cậu càng thắc mắc. Những sợi dây vô hình đang thắt lại để buộc chặt tâm trí cậu.

Không biết Thiên Phong đã đến ngồi cạnh Hoài Dương từ lúc nào, nhìn những biểu cảm khác thường trên khuôn mặt cậu, hắn không khỏi lo lắng. Như có sự thúc giục, hắn đưa tay chạm vào khuôn mặt Hoài Dương khiến cậu giật mình xoay người lại.

- Khuya rồi, cậu vẫn chưa chịu ngủ à? - Hắn xoa xoa vào đầu Hoài Dương.

- Tôi ngồi ngắm sao một lát, trời đêm nay đẹp quá.

Thiên Phong chợt với tay lấy chiếc áo khoác đặt gần đó cẩn thận choàng lên người Hoài Dương.

- Đêm lạnh lắm, cậu không mặc áo khoác kẻo mai bị cảm đấy. Ngồi sát vào tôi này!

Hoài Dương ban đầu có chút ngỡ ngàng nhưng cũng làm theo lời hắn, cậu tựa đầu vào vai hắn, cảm giác thật ấm áp. Hoài Dương mơ màng ngủ thiếp đi. Thấy cậu đã ngủ say, Thiên Phong không nỡ đánh thức đành bế cậu lên giường, sau đó hắn nằm xuống, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cả hai, rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

***
Sáng sớm, sương mù phủ kín khắp lối, nhiệt độ bên ngoài vẫn còn khá thấp, một chút gió thổi qua cũng khiến không gian trở nên buốt lạnh. Hoài Dương khiên cưỡng thức dậy, cậu uể oải mở dần đôi mắt. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy chính là ngay lúc này, cậu đang nằm gọn trong lòng Thiên Phong. Vòng tay hắn ôm trọn người cậu, cái lạnh giá của mùa đông như được xua tan chỉ còn lại một cảm giác ấm áp lạ thường. Bất chợt, một giọng nói trầm ấm thổn thức bên tai cậu.

- Thức rồi à?

Hoài Dương ngước đầu lên, thấy hắn đang chăm chú nhìn mình, cậu ngượng ngùng, vội gỡ cánh tay hắn ra nhanh chóng bước xuống giường "Tôi đi đánh răng trước".

Hắn mỉm cười nhìn cậu, vẻ mặt ngại ngùng của Hoài Dương một lần nữa khiến tim hắn đập lỗi nhịp.

Bảy giờ sáng tại sân lớn trường Đại học Kinh Tế, mọi người đã có mặt đầy đủ để tham dự lễ khai mạc. Tiếng MC đứng trên sân khấu thánh thót vang lên, sau một lượt phổ biến nội quy cuộc thi của Ban tổ chức, hội thi học sinh giỏi Toán cấp thành phố chính thức được bắt đầu. Học sinh lần lượt đổ về phòng thi, đề vừa được phát ra cũng là lúc không gian trở nên căng thẳng. Sau 180 phút, thời gian làm bài cũng đã hết. Các thí sinh trật tự nộp bài làm và bước ra khỏi phòng.

Hoài Dương bước đi khó khăn trong không gian chật kín người. Cậu đảo mắt tìm Thiên Phong nhưng suốt nảy giờ vẫn không thấy. Bất ngờ, cậu cảm giác được một bàn tay đang xoa xoa trên mái đầu khiến cậu không khỏi giật mình.

- Cậu làm bài tốt không?

Quay người lại, Hoài Dương nhìn thấy Thiên Phong, cậu bỗng nhiên cảm thấy an toàn hơn hẳn, cái cảm giác ngỡ ngàng khi nảy cũng không còn nữa.

- Đề khó quá luôn ấy. Tôi làm cũng ổn, có câu cuối không biết làm đúng hay không. Còn cậu, chắc cậu làm được hết rồi đúng không?

- Ừ, cũng ổn. - Hắn khẽ gật đầu, như nghĩ ra một điều gì đó, hắn nói tiếp. - Bây giờ mình về phòng thu xếp đồ rồi về nhà. Lát nữa tôi qua nhà cậu, mình đi đâu đó chơi xem như ăn mừng thi xong nhé!

- Được đó. Vậy giờ mình đi dọn đồ nhanh thôi. - Nói rồi, Hoài Dương kéo tay Thiên Phong chạy về khu ký túc xá A2.

Lập đông, cây cối bắt đầu trơ trội, những chiếc lá xơ xác còn vương lại cũng đang thoi thóp chờ đến ngày lìa cành. Càng về trưa, tiết trời trở nên ấm áp, ánh sáng mặt trời như một tấm lưới bao phủ không gian với cường độ nắng rất nhẹ, khung cảnh lạnh giá xen lẫn chút ấm áp lạ thường. Bầu trời phẳng lặng một màu trắng, không gian như chìm sâu trong cái rét của giá lạnh.

Hoài Dương thay đồ xong liền xuống dưới cổng nhà đứng đợi Thiên Phong, chưa đầy ít phút sau đã thấy hắn tới. Thiên Phong bảo Hoài Dương lên xe, sau đó hắn chở cậu chạy về phía trước vượt ra khỏi con phố, chưa đầy lát sau xe của họ đã len lỏi trong dòng phương tiện đông đúc. Nơi mà hắn đưa cậu đến là Diamon Plaza, một trong những trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất Sài Thành.

Thiên Phong dẫn Hoài Dương đến một rạp chiếu phim ở tầng năm, lấy hai tờ vé đưa cho nhân viên, tiện thể mua thêm một túi bắp rang cùng hai lon nước. Sau đó cả hai cùng đi vào rạp tìm ghế ngồi. Trên đường đi, Hoài Dương thắc mắc khều vào vai hắn:

- Cậu mua vé khi nào vậy?

- À, tôi vừa mua cách đây vài hôm thôi. - Thiên Phong ôn nhu nhìn Hoài Dương.

Hoài Dương ngây ngô gật đầu, trong lòng thầm cảm kích Thiên Phong. Không ngờ hắn lại chu đáo như vậy, Hoài Dương nghĩ rằng cậu đã rất may mắn khi quen được người bạn tốt này. Cứ nghĩ rồi mỉm cười, Hoài Dương không biết rằng Thiên Phong đang chằm chằm nhìn cậu, hắn lay lay nhẹ vào tay cậu.

- Này, Dương! Tới nơi rồi sao cậu còn không ngồi xuống, đang nghĩ gì vậy?

Nghe Thiên Phong gọi, Hoài Dương ngừng suy nghĩ, vội ngồi xuống ghế, tâm trí vẫn còn ngỡ ngàng:

- Hả... Tôi đâu có nghĩ gì đâu. À mình ăn bắp đi. - Hoài Dương mở túi bắp lấy ra vài hạt cho vào miệng.

- Ừ. Cậu không sao thì tốt rồi!

Phim bắt đầu chiếu, không hẹn lại đến, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về màn ảnh. Xem được một lúc, Hoài Dương cảm thấy cơn buồn ngủ như đang ùa về, cảm giác mệt mỏi càng khiến cậu khép chặt đôi mắt lại. Hoài Dương ngồi gật gù trên ghế bởi không có chỗ tựa, cậu ngả người dựa vào ghế thì chưa đầy lát sau đầu lại ngả về bên phải, có lúc lại ngả về bên trái. Những lúc ngủ say thế này, Hoài Dương trở nên rất đáng yêu, khuôn mặt với những đường nét hài hoài phối hợp cùng những biểu cảm tinh nghịch, thoạt nhìn đã làm say đắm lòng người.

Thiên Phong nhìn Hoài Dương, ánh mắt ôn nhu hết mực cưng chiều. Cũng vào lúc đó, tim hắn lại một lần nữa đập lỗi nhịp. Thiên Phong đưa tay kéo đầu Hoài Dương tựa vào vai mình, nhẹ xoa vào mái đầu cậu, bàn tay ấy còn nghịch tóc Hoài Dương. Những cảm xúc mới lạ đã chi phối Thiên Phong, khiến hắn có những hành động mà hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm với một thằng con trai. Càng nhìn Hoài Dương, Thiên Phong càng nảy sinh một ý định muốn được che chở, bảo vệ cậu. Suy nghĩ ấy nhất thời kéo qua khiến hắn chợt giật mình bởi hắn cũng không rõ tại sao mình lại nảy sinh một ý nghĩ như vậy. Từng phút trôi qua, suy nghĩ ấy vẫn còn tồn đọng cho đến một lúc sau, bộ phim cũng đã kết thúc.

Mọi người trong rạp lần lượt rời ghế bước ra ngoài, chỉ còn lại cậu và hắn. Thiên Phong khẽ lay nhẹ vào đôi vai Hoài Dương, ghé vào bên tai cậu, hắn ân cần gọi:

- Dương, hết phim rồi, mình về thôi.

Hoài Dương trở mình, ưỡn người vươn vai, cậu đâu biết rằng mình đang tựa vào người Thiên Phong; những hành động như thế rất dễ đụng chạm. Hoài Dương lờ đờ mở mắt, bắt gặp khuôn mặt Thiên Phong với ánh mắt chăm chú nhìn mình, cậu có chút bất ngờ. Vội ngồi bật dậy, cậu ngượng ngùng nhìn hắn:

- Tôi... tôi... ngủ quên mất, xin lỗi cậu.

- Sao tự nhiên lại xin lỗi? - Thiên Phong đăm chiêu khó hiểu.

Hoài Dương vẫn biểu cảm khi nảy, ngượng ngùng nói tiếp:

- Tôi ngủ trên vai cậu lâu như vậy. Chắc... cậu mỏi lắm hả?

Thiên Phong chợt phì cười, lắc đầu ngán ngẫm nhìn Hoài Dương:

- Tôi còn tưởng là chuyện gì. Không sao đâu! Thôi, mình về đi.

Hoài Dương nhẹ gật đầu, đứng lên bước theo Thiên Phong đi ra ngoài. Xuống đến tầng hầm, hắn vào lấy xe chở cậu về đến nhà. Trước khi Thiên Phong chuẩn bị quay xe chạy đi, Hoài Dương còn nói một câu:

- Ê Phong... Hôm nay, tôi vui lắm! Cảm ơn nha...

Khóe môi Thiên Phong chợt nở một nụ cười hạnh phúc, chưa bao giờ hắn lại cảm thấy vui như lúc này. Chờ Hoài Dương đã vào nhà hắn mới phóng xe chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro