Chương 8: Không hẹn lại đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, Sài Gòn chìm ngập trong ánh đèn, không gian hiển hiện một vẻ đẹp lung linh. Những con phố thưa người, về đêm bỗng trở nên sầm uất. Nào là phố Tây, Nguyễn Huệ, đâu đâu cũng tất bật. Sự náo nhiệt đang dần vây chiếm lấy thành phố.

Nhà của Hoài Dương nằm sâu trong khu phố Phú Mỹ Hưng. Những ngôi nhà ở đây được xây dựng khá bài bản, tạo thành một chuỗi biệt thự liên hoàn. Vì là khu dân cư nên không gian nơi đây khá yên ả và tĩnh lặng, trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào của phố thị bên ngoài.

Bên trong một căn phòng, ba thành viên của một gia đình đang quây quần trò chuyện.

- Con muốn đi làm thêm. - Hoài Dương ngồi đối diện ông bà Thịnh, vẻ mặt cầu khẩn.

Ba Thịnh ôn nhu nhìn Hoài Dương, từ tốn khuyên bảo:

- Con còn nhỏ, lo học hành được rồi. Làm thêm chi cho cực.

- Ba con nói đúng đó, con còn nhỏ lo chăm chỉ học là ba mẹ vui lắm rồi. - Mẹ Hằng tiếp lời.

Hoài Dương chợt cười tươi, đôi tay không ngừng vuốt ve vào đôi tay hai người đối diện.

- Con chỉ đi làm vào những lúc rảnh thôi ạ, với lại công việc cũng rất nhẹ nhàng nên ba mẹ cứ yên tâm.

- Sao tự dưng con lại muốn đi làm thêm? Rồi công việc là gì, làm ở đâu? - Ba Thịnh lo lắng.

- Tại... con thấy con cũng lớn rồi nên con muốn tự lập. Con có quen với chị Hoa, chủ một quán nước ở gần nhà thờ Đức Bà. Quán chị dạo này đông khách lắm ba, biết con muốn tìm việc làm nên chị có bảo con sang phụ tiếp quán vào những lúc rảnh.

Hoài Dương luyên thuyên nói một hơi, vừa dứt lời cậu vội cầm ly nước đặt dưới bàn đưa lại gần miệng, uống hối hả.

Mẹ Hằng vẫn chưa hết lo lắng, ánh mắt đầy nỗi niềm một mực nhìn về phía Hoài Dương.

- Con đi làm như vậy không sợ ảnh hưởng đến việc học à?

Hoài Dường điềm tĩnh cười nhẹ, cố ra sức trấn an:

- Con chỉ làm vào những lúc rảnh thôi ạ. Không sao đâu! Mẹ đừng lo! Ba mẹ cho con đi làm nha!

- Rồi rồi, nhưng mà phải giữ gìn sức khỏe biết chưa. Đi làm mà đổ bệnh là ba cấm tuyệt đối không cho làm nữa đâu đó. - Ba Thịnh ân cần nhìn con trai.

- Đi làm cũng phải ăn uống đầy đủ, không được ráng quá sức. - Mẹ Hằng vội tiếp lời.

Hoài Dương rạng rỡ, vội phóng sang ôm chầm lấy ông bà Thịnh.

- Dạ, con biết rồi mà. Con cảm ơn ba mẹ!

Hồ Bán Nguyệt về đêm tựa như tiên cảnh. Ánh đèn lấp lánh tỏa sắc mang những tia sáng phủ rộng khắp không gian tạo nên một cảnh tượng huyền huyễn. Dòng nước trong xanh phản chiếu đủ màu, nhấp nhô gợn từng đợt sóng.

Hoài Dương dạo bước ven hồ. Gió thu về đêm trở nên se lạnh, từng đợt gió buốt lùa qua gáy khiến cậu khẽ nhún vai. Hoài Dương bước nhanh hơn về phía trước, tiết lạnh như thôi thúc đôi chân cậu hoạt động nhanh hơn. Vậy mà không biết trời xuôi đất khiến thế nào, cậu vô tình vấp phải cục đá to tướng té ngã xuống thảm cỏ.

- A... đau quá... Xui gì dữ vậy trời? - Hoài Dương khiên cưỡng nhìn xuống đôi chân.

Lồm cồm ngồi dậy, cậu đang định đứng lên thì... ôi thôi trật chân mất rồi. Hoài Dương nhăn nhó, đôi tay liên tục xoa xoa vào chân phải.

- Chắc nằm ở đây luôn chứ sao đi về được.

- Cậu có sao không?

Một bàn tay ấm từ đâu xuất hiện, đặt lên vai Hoài Dương.

- Ơ... - Hoài Dương chăm chăm nhìn người trước mặt, khẩu âm bất động.

- Cậu có sao không? - Vẫn là câu hỏi khi nảy, nhưng lần này giọng điệu có phần gấp gáp hơn.

Hoài Dương bập bẹ nói từng chữ:

- Thiên... Phong... Sao... mà... cậu ở đây? -

Thiên Phong nhìn cậu lãnh đạm, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng:

- Tôi sống ở khu này nên ra đây hóng gió một lát. Mà cậu có sao không? Tôi hỏi lần này là lần thứ ba đó.

Hoài Dương nhìn về phía bàn chân, uể oải nói:

- Chắc trật chân rồi, đứng lên không được nữa.

- Để tôi cõng cậu về!

Vừa nói, hắn vừa ngồi khồm xuống, ưỡn lưng về phía Hoài Dương:

- Này, cậu leo lên đi!

- Nhưng mà...

- Nhưng nhị gì nữa, không lên là tôi để cậu ở đây qua đêm nay luôn ấy.

Hoài Dương khiên cưỡng choàng tay qua cổ, dùng sức trườn người lên lưng hắn. Thân thể cậu giờ đây đã nằm gọn trên lưng Thiên Phong.

- Siết chặt vào nha, không là té đó. - Hắn cười cảm khái.

Hoài Dương vòng tay cuộn chặt hơn vào cổ Thiên Phong.

- Ừ, biết rồi. Tôi siết cho cậu ngộp thở luôn.

- Ấy ấy, tôi đùa mà. Tha cho tôi đi! - Hắn nói gấp.

- Không siết chặc kẻo té thì sao? - Cậu nhìn hắn thách thức.

- Không té đâu mà. Tôi sẽ đi chậm lại. - Hắn không ngừng nài nỉ.

Cậu thả lỏng đôi tay, nhưng vẫn còn vòng qua cổ hắn:

- Thôi được. Coi như tôi tốt bụng.

Đi được một đoạn, Thiên Phong đột nhiên ngước mặt nhìn Hoài Dương, ánh mắt ôn nhu hết mực:

- Mà Dương này, cậu thích món gì nhất?

- Sao đột nhiên lại hỏi tôi như vậy?

- Thì cậu cứ trả lời đi.

- Ưm... Nói về đồ uống thì tôi thích trà sữa nhất.

- Ngày mai là chủ nhật. Vậy... mai tôi mời cậu đi uống trà sữa nhé. - Hắn rạng rỡ, tươi cười nhìn cậu.

Hoài Dương ban đầu có chút bất ngờ, sau lại nghi hoặc nhìn Thiên Phong:

- Cơ mà... Sao cậu lại mời tôi?

Thiên Phong lơ đãng chớp mắt, vẻ mặt ngây ngô không tưởng.

- Thì tôi với cậu vừa mới làm hòa mà. Với lại mai tôi cũng rảnh. Cậu đi nha!

Hoài Dương nhìn Thiên Phong mà không kiềm được cảm xúc, bật cười thành tiếng:

- Haha. Thôi được rồi. Tôi sẽ đi.

Thiên Phong nhìn Hoài Dương trìu mến, ánh mắt đã vơi phần lãnh đạm.

- Vậy chín giờ sáng mai, tôi qua đón cậu.

- Mà nhà cậu đi hướng nào vậy? - Hắn lại một lần nữa ngước nhìn cậu.

- Đi thẳng theo hướng đó là tới. - Cậu chỉ tay về một phía nào đó.

Ánh trăng đêm nay sáng lạ thường, từng tia sáng như đang mở lối, soi đường cho đôi nam nhân trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro