Chương 7: Cảm xúc hòa quyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai đầu tuần, sân trường náo nhiệt hơn bình thường. Học sinh lớp lớp nối đuôi nhau đổ về khu vực sân lớn. Dòng người ngày một tấp nập. Chưa đầy vài phút, khuôn viên sân đã chật khít, tấm bảng in tên của từng lớp nối tiếp nhau dựng lên một cách hoàn chỉnh. Buổi sinh hoạt đầu tuần chính thức khai vị!

Ánh nắng hôm nay dịu nhẹ lạ thường, tiết trời vì thế mà thêm phần thoáng mát. Mùa thu cây cối bắt đầu trơ trội, lá vàng thôi thúc nhau lìa cành, quấn quýt đắm nhẹ trên mặt thềm. Buổi sinh hoạt vẫn quy cũ triển khai từng tiết mục. Đôi lúc lại nghe thấy những tràng vỗ tay hồ hỡi, đôi lúc bỗng nhiên lắng lại. Trải qua từng nội dung là từng cung bậc cảm xúc hoàn toàn khác biệt.

Thầy giám thị giọng đầy sinh khí, hân hoan hô lớn:

- Tiếp theo, tôi xin trân trọng mời thầy Hiệu trưởng thông qua kết quả hai thí sinh đạt giải trong cuộc thi học sinh giỏi Toán vừa qua.

Không khí sân trường nóng lên trông thấy. Âm thanh xì xào chi chít nghe đến nhói cả tai. Xúc cảm hồi hộp đang dần bao trùm lấy tổng thể, không gian như được đốt cháy bởi nhiệt độ rực lửa.

Thầy Hiệu trưởng chậm rãi bước lên bục sân khấu. Đến nơi, ông lướt mắt nhìn quanh một lượt rồi từ tốn cất giọng:

- Trong kỳ thi lần này, chất lượng làm bài thi của các thí sinh có sự tiến bộ so với các kỳ trước. Có hơn bảy mươi bài thi đạt từ điểm chín trở lên, trong đó hai bài thi có số điểm cao nhất lần lượt là mười điểm và chín phẩy bảy mươi lăm điểm. Tất nhiên hai thí sinh là chủ nhân của hai bài dự thi này sẽ là hai ứng viên được chọn để tham dự cuộc thi học sinh giỏi Toán cấp thành phố.

Học sinh xôn xao bàn tán, giáo viên cũng chẳng khá hơn, tò mò không kém. Tất cả như bị bao vây bởi một xúc cảm lạ thường, tim đập thình thịch.

Thầy Hiệu trưởng đứng trên bục thấy rõ không khí xung quanh đang nóng lên, ông nở một nụ cười tươi, hào hứng nói tiếp:

- Thí sinh đầu tiên được chọn là một học sinh đến từ ban tự nhiên, điểm thi đạt mười điểm. Xin chúc mừng bạn Thiên Phong, học sinh lớp 12CT1.

Những tràn vỗ tay tán thưởng liên tiếp vang lên, những tiếng hò hét hãi hùng không tưởng. Một bức tượng đài của nam thần ban tự nhiên tuyệt nhiên được dựng lên, thật tuyệt mỹ.

Sau khi âm thanh xung quanh vẳng đi đôi chút, thầy Hiệu trưởng nghiêng người về micro nói tiếp:

- Thí sinh thứ hai và cũng là thí sinh cuối cùng được chọn. Tôi xin được chúc mừng em... Hoài Dương, học sinh lớp 12CA1 là một trong hai thí sinh xuất sắc nhất trong cuộc thi lần này.

Cả sân trường lại thêm một phen rộn rã trong âm thanh của những tràn vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt. Đây là lần đầu tiên học sinh của ban xã hội được tham gia cuộc thi học sinh giỏi toán cấp thành phố, một tiền lệ chưa từng xảy ra. Lúc này đây, những thành viên ban xã hội đang rất vinh hạnh, họ vui mừng hơn bao giờ hết.

Như chợt nhớ rằng mình còn quên điều gì đó, thầy Hiệu trưởng nghiêm mặt nhăn nhó một hồi lâu. Lát sau, ông bước đến chiếc bục, tay cầm micro, mắt hướng về phía học sinh:

- Còn điều này thầy quên dặn, tiết ba chiều nay hai em Phong và Dương đến thư viện để bắt đầu ôn tập chuẩn bị dự thi nhé! Các em được phép nghỉ học bộ môn khác vào giờ ôn tập.

Nói xong, thầy rời khỏi sân khấu, nhường đất diễn cho người dẫn chương trình.

Trải qua những giây phút đầy nhiệt huyết, buổi sinh hoạt cuối cùng cũng đã kết thúc trong niềm hứng khởi của mọi người. Sân trường chốc lát đã hóa thân thành đại lộ. Học sinh nối đuôi nhau xếp thành từng hàng đổ về lớp, cảnh tưởng hệt như kinh thành.

Thu về lá vàng rụng, một quy luật tất yếu của tạo hóa. Tiết trời giữa thu thật thoáng đãng, đã là một giờ chiều mà ánh nắng vẫn rất nhạt, cái nóng oi bức ngày nào nay đã bị đánh bật bởi một luồn sinh khí mới. Bất giác, một cơn gió nhẹ âm thầm đổ qua phả hơi mát lạnh vào cả một vùng trời thành phố.

Hai giờ chiều, thư viện của trường chẳng thấy một bóng người, không gian yên tĩnh chẳng một chút động. Cảnh vật hiện hữu chỉ toàn là sách. Đằng xa, lấp ló hai dáng nam nhân đang đi vào. Người phía trước không nhìn người phía sau, đôi chân bước đều từng bước một. Họ dừng lại tại một chiếc bàn cạnh cửa sổ, hai người ngồi đối diện nhìn nhau một hồi lâu, bất động thanh sắc.

Thiên Phong lãnh đạm nhìn về đối phương, giọng điệu có chút ngập ngừng:

- Vậy... giờ mình bắt đầu ôn tập nhé!

- Ừm, ôn sớm về sớm. - Hoài Dương chẳng nhìn người đối diện.

Cả hai lấy từ trong cặp ra tầm ba đến bốn quyển sách, hẳn đều thuộc lĩnh vực toán học. Sau đó, việc ai nấy làm, người làm việc người, ta làm việc ta, một chút đoái hoài cũng chẳng có.

Thời gian liên tục bị bào mòn bởi không gian, vẻn vẹn cũng đã hết một giờ đồng hồ. Âm thanh xung quanh im lặng đến rợn ngợp, cả căn phòng rộng lớn chẳng nghe một tiếng động.

"Sao bài này giải mãi không được, hay là giải sai bước nào?" - Hoài Dương độc thoại một mình, khuôn mặt có phần nhăn nhó.

Thiên Phong nhìn qua đối phương, thấy bạn mình có chút lạ thường, liền mở khẩu hỏi han:

- Cậu giải không ra à?

- Bài này hơi khó! - Hoài Dương vẫn nhìn vào quyển sách.

- Để tôi giúp cậu!

Vừa dứt lời, Thiên Phong một mạch phóng qua ngồi sát bên cạnh Hoài Dương. Một tay hắn choàng qua vai cậu, tay còn lại chỉ vào vị trí bài tập trong sách, miệng thủ thỉ bên tai, âm vực có chút lãnh đạm.

Thân thể cả hai chỉ cách nhau một lớp vải mỏng. Hơi ấm rạo rực truyền đến đối phương, chốc lát đã lan sâu vào tận bên trong. Một khoái cảm mới đang vây lấy cơ thể, nội tâm tuyệt nhiên nóng đến lạ thường, chỉ hận chưa thể thiêu đốt hai con tim.

Bất chợt, Hoài Dương quay mặt nhìn người ngồi cạnh, tâm thức nửa mơ nửa tỉnh, khóe miệng uốn thành vòm cong hình bán nguyệt, vô thức mỉm cười và nói:

- Người cậu ấm quá!

Lời vừa thốt ra, âm thanh đã vẳng đi trăm dặm. Thiên Phong ngồi bên cạnh, nghe rõ từng chữ một. Như bị thúc giục bởi một thế lực vô hình, hắn nắm chặt lấy bờ vai Hoài Dương kéo sát vào người. Khoảng cách giữa hắn và cậu lúc này, mắt thường khó lòng nhìn xuyên qua được.

Ngay cả hắn và cậu đều không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro