Chương 4: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ bỏ rơi Sài Gòn sau những chuỗi ngày oi bức. Mùa thu đau lòng thương xót, vội vã tìm đến, dang đôi tay mát mẻ ôm trọn thành phố vào lòng.

Sài Gòn đã vào thu!

Trường Lê Hồng Phong nằm giữa lòng phố thị quận 5, một trong những quận nội ô sầm uất bậc nhất Sài Thành. Học sinh trong trường đều được khuyến khích sử dụng xe đạp để đi lại. Trời đã vào thu, thời tiết khá thoáng mát, chẳng buồn oi bức như mùa hạ. Hàng nghìn học sinh nối đuôi nhau đạp xe tới trường. Đến bảy giờ, cánh cổng trường dần khép lại!

Bên hàng cửa sổ lớp mười hai chuyên Toán, Thiên Phong ngồi suy tư, mắt hướng nhìn xa xăm, nội tâm vẻn vẹn một nỗi u hoài. Hàng bạch dương đổ người theo gió, từng chiếc lá nhẹ đung đưa như đang gợi tình trong nắng sớm. Mây quyện vào gió, gió đẩy đưa mây, gió mây huyền huyễn kết tinh chan hòa làm một.

Thiên Phong đang lẩn quẩn trong vòng vây tâm trạng, não nề không dứt!

- Phong... Phong... Trần Thiên Phong. - Duy Nam liên tục gọi hắn, âm thanh lớn dần, trông vẻ có chút tức giận.

- Sao? - Hắn vội trả lời khi bị giọng nói của Duy Nam làm bừng tỉnh.

- Đang nghĩ gì thế? - Duy Nam chẳng biết thực hư thế nào, buông miệng hỏi.

- Nghĩ gì chứ?

Thiên Phong ngơ ngác hỏi lại, đầu óc cậu lúc này chẳng khác nào một vỏ trứng trống rỗng, thực sự hắn vẫn chưa nhận thức được mình đang suy nghĩ về điều gì.

- Có thật là không nghĩ gì sao? - Duy Nam vẫn chưa khỏi hoài nghi.

- Ừ! Ngồi nhìn vu vơ vậy thôi.

Thiên Phong trả lời chắc nịch, khuôn mặt ẩn chứa sự lạnh lùng, chỉ hận chưa thể biến thành tảng băng lạnh giá.

- Vậy thì tốt. - Duy Nam nghe hắn nói xong, sự lo lắng đã vơi đi phần nào.

Có thể nói, Duy Nam đối với Thiên Phong như một tri âm tri kỷ, một người bạn thân tuyệt đối. Hắn từng cho rằng mình có phần khoa trương khi nhắc về người bạn này, nhưng sự thật bao giờ cũng phủ nhận điều đó. Thân thiết gần mười một năm vườn trường, lại thêm sáu năm làm bạn nối khố. Kỳ thực, Duy Nam quả đúng là một người bạn thân thiết nhất mà trước giờ hắn từng gặp.

- Cô tới, cô tới.

Tiếng học sinh trong lớp nối nhau la thất thanh, âm thanh vang động cả một vùng.

"Có thật là chợ Bình Tây đã dời về đây sao?" - Thiên Phong nói thầm trong lòng.

Vừa lúc, cô chủ nhiệm bước vào, sự nhốn nháo ngừng hẳn. Chỉ còn lại đâu đó những gương mặt ngoan hiền, ngây ngô có chủ đích.

- Cả lớp ngồi xuống!

Cô chủ nhiệm từ tốn cất giọng.

Hôm nay là thứ bảy, thời khắc khởi điểm cho ngày cuối tuần, tâm trạng mọi người vì thế mà thêm phần hào hứng. Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, cô Tú đảo nhìn quanh lớp một lượt, như gặt hái được thắng lợi, đôi mắt lóe sáng nhìn bọn trẻ, cô vui vẻ nói:

- Cô muốn thông báo đến cả lớp một sự kiện quan trọng.

Cả lớp không tránh khỏi nhốn nháo. Thấy tình hình bất ổn, cô Tú liền tiếp lời:

- Sắp tới, thành phố chúng ta có tổ chức cuộc thi học sinh giỏi Toán dành cho lớp mười hai. Mỗi lớp sẽ đề cử một bạn có điểm môn Toán cao nhất năm lớp mười một, tập trung ôn luyện và thi đấu vòng loại trực tiếp. Trường sẽ chọn ra hai ứng viên sáng giá có thành tích xuất sắc nhất tham gia cuộc thi cấp thành phố.

- Mình cũng muốn tham gia.

- Mình thích đi thi lắm.

- Mình muốn dự thi cấp thành phố một lần coi nó thế nào.

- Cậu không thích hợp bằng mình đâu...

Lớp 12CT1 lại được một phen bàn tán sôi nổi, kẻ buông lê, người buông dưa, tâm trạng tràn đầy nhiệt huyết.

- Các em trật tự.

Cô Tú vỗ nhẹ vào bàn, nhân lúc nói tiếp:

- Đây là bảng điểm năm lớp mười một của lớp chúng ta. Cô sẽ dựa vào đây để chọn ra một bạn có thành tích xuất sắc nhất.

Vừa dứt lời, cô Tú cẩn thận quan sát bảng điểm, ngón tay trỏ di chuyển qua lại đều đặn. Sau một hồi lâu, cô hướng mắt nhìn về phía lớp, bất chợt thông báo kết quả:

- Số điểm trung bình môn Toán của lớp chúng ta năm trước cao nhất là chín phẩy bảy điểm. Và đó, chính là kết quả phấn đấu của bạn Thiên Phong.

Cả lớp chẳng buồn vỗ tay nồng nhiệt, ai nấy cũng đều đoán trước được kết quả. Mọi người bảo nhau xì xầm sôi nổi, tán thưởng chàng nam sinh ưu tú của lớp:

- Đã đẹp trai vậy rồi, lại còn học giỏi.

- Ước gì mình học giỏi như cậu ấy.

- Đẹp trai là tớ thích! Hihi...

Duy Nam vỗ vai Thiên Phong, lập lại lời nói của những nữ sinh, tâm tình thủ thỉ:

- Anh ơi, anh đẹp trai vậy rồi, lại còn học giỏi... Hahaha.

- Cứ ở đó mà chọc tao đi, rồi bảo sao anh mày không thương hoa tiếc ngọc nhé.

Vừa nói, Thiên Phong vừa dùng tay xiết lấy cổ Duy Nam.

- Buông, buông... ra. Tha... cho... tao... đi... - Duy Nam bị xiết chặt cổ, giọng nói liên tục ngặt quãng.

- Cho mày chừa. Haha...

Trong khi đó, tại Ban xã hội mọi việc lại diễn ra theo một chiều hướng khác.

Cô chủ nhiệm Mỹ Ngọc đứng trên bục giảng, khoan thai cất tiếng nói. Cả lớp im lặng, âm thanh lắng xuống tuyệt đối.

- Như đã thông báo từ trước. Bây giờ, Cô xin được điểm qua kết quả bạn cử sinh đại diện lớp 12CA1 tham gia cuộc thi học sinh giỏi Toán.

Ngừng trong giây lát, cô khẽ nói tiếp:

- Với điểm trung bình môn Toán năm lớp mười đạt chín phẩy năm điểm, bạn Hoài Dương rất xứng đáng để đại diện lớp chúng ta tham gia cuộc thi lần này.

Mọi người thi nhau vỗ tay, hân hoan chúc mừng Hoài Dương. Bất ngờ, từ phía cuối lớp, một giọng nữ trầm bỗng cất tiếng:

- Cô ơi! Cho em hỏi...

Cậu ấy chính là Khả Hân.

- Em cứ nói đi!

Cô Mỹ Ngọc hướng ánh mắt nhìn về Khả Hân.

- Ban xã hội vẫn được tham gia cuộc thi Toán sao cô? - Khả Hân thắc mắc, khuôn mặt trông rất nghi hoặc.

Cô Ngọc trầm ngâm hồi lâu, trìu mến nhìn Khả Hân, ôn nhu giải thích:

- Các em hãy nhớ rằng, tuy chúng ta học ban xã hội, nhưng không có nghĩa chúng ta đều không học giỏi Toán. Nhận thấy được điều này nên trường đã quyết định tuyển chọn thí sinh ở cả ban xã hội.

Khả Hân cúi đầu, thả mình ngồi xuống ghế:

- Vâng! Em đã hiểu, em cảm ơn cô!

Hoài Dương thấy vậy khiên cưỡng quay xuống, tay vỗ vào vai Khả Hân, ngờ vực hỏi:

- Ê, Hân! Tự nhiên mày hỏi cô chi vậy?

- Thì... hỏi để biết chứ chi. Mày hỏi ngộ! - Khả Hân đắc ý trả lời.

Hoài Dương nhăn nhỏ, vẻ mặt có chút hờn dỗi:

- Ừ! Ừ! Mày hỏi chỉ để biết thôi à.

Cùng lúc đó, Khải Minh cũng quay xuống, ánh mắt lóe sáng, giọng đầy nham hiểm:

- Ê, tụi bây. Lát ra về mình đi ăn trà sữa đi!

- Ăn hay uống? - Khả Hân ngờ vực hỏi lại.

- Vừa ăn vừa uống. Hahaha. - Hoài Dương đắc ý hùa theo.

Khải Minh bắt đầu cảm thấy khó chịu:

- Vậy tụi bây đi không?

- Đi mà! Đi mà! Đừng giận! Đừng giận!

Hoài Dương vội xoa xoa vào lưng Khải Minh, miệng không ngừng an ủi.

Cô bạn ngồi bên cạnh Khả Hân tên là Bảo Vy. Xuyên suốt từ đầu câu chuyện đến giờ, cô cứ lặng im thin thít, chẳng nói chẳng rằng.

Khả Hân bĩu môi, liếc nhìn nhỏ bạn ngồi cạnh mình.

- Con kia, sao nảy giờ im ru vậy á?

Bảo Vy mặt mũi nhăn nhó, ra vẻ xót xa, bày tỏ nỗi lòng:

- Buồn quá mày ơi! Huhu.

- Bồ mày đi lấy chồng năm mười bảy tuổi hay sao mà mày buồn? - Khả Hân trêu trọc hỏi, không quên phụ họa bằng một tràng cười sặc sụa.

Bảo Vy véo nhẹ vào vai cô bạn thân, phô trương giọng nói hết sức "trong trẻo":

- Con này! Nói đểu là giỏi! Mà đùa mày vậy chứ, tao có buồn gì đâu. Chỉ là tối qua thức khuya nên hơi mệt.

Như có dòng điện 220V chạy thẳng qua người, đột nhiên ánh mắt cô gái lóe sáng, tâm trạng vô cùng hào hừng, Bảo Vy nói tiếp:

- Ê, lát đi trà sữa... quán nào cơ á? Hổm nay, thèm trà sữa ghê luôn. Hihi.

- Bớt ham ăn đi gái.

Hoài Dương nói xong, liền liếc nhìn qua Khải Minh, khều vai cậu, buông miệng hỏi:

- Kìa! Minh, đi quán nào?

- Quán trà sữa ở gần công viên Tao Đàn nha! - Khải Minh suy nghĩ hồi lâu rồi đưa ra quyết định.

- Quán đó ngon đó. - Bảo Vy phấn khởi tiếp lời.

- Quán nào với mày mà chẳng ngon. - Khả Hân lại bĩu môi.

- Ừ chuẩn đó Hân. Ham ăn quá nên ăn chỗ nào cũng như chỗ nào. Há há.

Hoài Dương hùa theo trêu chọc Bảo Vy, khiến cô tức tối đến đỏ cả mặt.

Vậy là sau một tuần học tập mệt mỏi, Hoài Dương và Khải Minh đã có thêm hai người bạn mới. Đó là những người bạn sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ cho nhau những niềm vui và nỗi buồn trong tương lai phía trước.

Giờ tan học, nhóm bạn của Hoài Dương ghé vào một quán trà sữa gần công viên Tao Đàn tọa lạc tại trung tâm quận nhất.

Vừa kéo ghế ngồi xuống, Khải Minh nhìn quanh đám bạn một lúc rồi hỏi:

- Tụi bây uống gì nè?

- Hay tụi mình kêu bubble tea hết luôn đi. - Hoài Dương cảm thấy hài lòng khi đề nghị đám bạn uống trà sữa trân châu.

Khả Hân hướng mắt về phía cô nhân viên, khẽ gọi thức uống:

- Được đó! Chị cho em bốn ly bubble tea nhé!

Bất giác, Hoài Dương đứng lên, tay chỉ về phía đằng xa, miệng không ngừng nói trong tâm trạng hứng khởi:

- A, Bọt Biển bảo bảo. Tao qua đó lát nha!

Ngay tức thì, Hoài Dương chạy thật nhanh về phía cửa hàng bán Bọt Biển bảo bảo.

- Nó thích con bảo bảo vậy luôn á? - Bảo Vy thắc mắc hỏi tụi bạn.

- Ừ! Thích từ nhỏ rồi. - Khải Minh bâng quơ đáp lại.

Hoài Dương chạy hối hả, vừa lúc giây giày cậu đột nhiên bị tuột ra. Vừa đi, cậu vừa cúi xuống buộc lại giây giày, chưa kịp nhìn đường thì đã đâm sầm phải một người. Khuôn mặt Hoài Dương giờ đây nằm gọn trong lòng đối phương. Điều đầu tiên cậu cảm nhận được chỉ vỏn vẹn gói trong hai từ "ấm áp".

Vội ngước lên nhìn, một tia sét đánh bên tai, cậu hoàn toàn không thể ngờ được người đang đứng trước mắt mình lại chính là...

- Trần Thiên Phong!

Hoài Dương ngỡ ngàng gọi tên hắn trong vô thức. Đầu óc như chảo đảo, tâm thế lang mang, cậu luôn miệng hỏi lòng rằng "sao lại thành ra thế này?".

- Là cậu?

Thiên Phong cũng chẳng khá hơn là bao, bất ngờ không kém.

Hoài Dương vội đẩy Thiên Phong ra xa, ngập ngừng nói:

- Tôi... xin lỗi.

Nói xong, Hoài Dương rời đi trong tức khắc. Vẻ mặt ngỡ ngàng vô cùng tận.

Vạn nhất... chúng ta chẳng hẹn lại trùng phùng!

Vạn nhất... ta lướt qua nhau như cơn gió!

Vạn nhất... chẳng nói thành lời!

Vạn nhất... Vạn nhất... Vạn nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro