Chương 3: Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều không quá oi bức, trong giờ giải lao, học sinh đông cứng xếp hàng tạo nên một cảnh tượng ùn ứ tại khu vực căn tin của trường.

Ở một góc đằng xa, Hoài Dương đang ngồi thảnh thơi gấp từng đũa mì lên ăn trong vô thức. Đối diện cậu là Khải Minh, đang ngồi xơi những cuộn cơm bên dưới đĩa một cách ngon lành.

– Ê, Minh! Ăn xong mày dắt tao đi tham quan trường nha! – Hoài Dương vừa ăn vừa nói, trông rất ngộ nghĩnh.

– Anh mày sẵn sàng đồng ý. – Khải Minh trả lời với vẻ mặt tươi rối.

Lát sau, như đã hứa, Khải Minh đưa người bạn thân đi dạo một vòng quanh khuôn viên trường. Ánh nắng gay gắt buổi chiều như được chắn lại bởi những vòm cây tán rộng. Khung cảnh xung quanh nhờ vậy mà trở nên mát mẽ và dễ chịu. Đâu đó, những cơn gió xào xạt thổi qua.

Hoài Dương bất giác chỉ tay về phía đằng xa, nơi cậu vừa nhìn thấy:

– Bên kia là chỗ nào?

– À! Đó là khu học tập của các lớp thuộc ban tự nhiên đấy. Mày muốn qua đó xem không? Tao dắt mày đi. – Khải Minh hướng mắt theo hướng tay của Hoài Dương.

– Được, cùng đi thôi!

Hoài Dương hào hứng trả lời, vội kéo tay Khải Minh đi về phía trước.

Chầm chậm từng bước đi, hai cậu học trò vừa cười vừa nói, vạn vật cũng không gì so sánh được.

Trên tấm bảng to, một dòng chữ "Ban Tự Nhiên" được in cách điệu trông rất đẹp mắt. Đường dẫn vào trong phủ đầy thảm cỏ xanh mướt, màu sắc trở nên hài hòa hơn khi có sự điểm tô của những bông hoa đang khẽ lung lay trong cái gió chiều thu mát rượi.

Rẽ vào khu vực cầu thang gần đó, họ rải đều bước đi trên từng bậc thang. Đến lầu ba, Khải Minh rẽ sang phải, vừa đi vừa nói, âm vực du dương, nghe rất thoải mái:

– Tầng ba là nơi học tập của khối mười hai. Hai tầng phía dưới là địa bàn hoạt động của các em khối mười và mười một. Ở đây đa số là những đứa khó gần, rất ít giao tiếp. Tao qua đây lắm lần nhưng ít khi bắt chuyện với đứa nào.

– Thế chẳng khác nào... mà tao thấy người ta nói đúng đấy! – Hoài Dương trầm ngâm suy nghĩ.

– Nói thế nào? – Khải Minh nhăn nhó khó hiểu.

– Nếu học tự nhiên thôi mà bỏ lơ môn xã hội thì trông người ta rất khô khan và khó gần làm sao ấy. – Hoài Dương nhìn Khải Minh giải thích.

– Tại sao mày lại nói như thế?

Khải Minh vẫn chưa hiểu được trọng tâm của vấn đề.

– Tao chỉ nói đến đó. Mày không hiểu thì thôi.

Hoài Dương nói xong, liền đi thẳng về phía trước.

– Ê... Thằng kia! Chờ tao đi cùng!

Khải Minh thất thanh, cố gọi với theo.

Kỳ thực Khải Minh đã hiểu được câu nói của Hoài Dương nhưng cố ý hỏi lại để chắc chắn rằng suy luận của mình là đúng. Cuộc sống là sự vun hòa giữa vạn vật với nhau. Người học tự nhiên chỉ có thể hoàn thiện khi họ nắm vững môn xã hội. Nếu không họ vẫn mãi chỉ là những con người máy móc, bất tri bất giác.

Hành lang tầng bốn không mấy thông thoáng, người người dập dìu, nô nức qua lại như trẩy hội. Từ đằng xa, một nhóm học sinh tập trung đông đúc, bao vây thành hình vòng cung, trông rất náo nhiệt.

Khải Minh vội khều vào vai Hoài Dương, liếc mắt sang, nhìn và nói:

– Tao với mày qua đó xem thế nào!

Ngay tức thì, Khải Minh lôi tay Hoài Dương, cuống cuồng chạy về phía trước, nơi đám đông đang tụ họp.

Bên trong đám đông, hai nam sinh nắm chặt tay nhau, khuỷu tay tì xuống bàn, cố dùng sức kéo ngả tay đối phương.

– Nóng nực thế này mà tụi nó chơi kéo tay cơ á? – Khải Minh tự hỏi thầm khi thấy điều khác thường đang diễn ra.

Hoài Dương nhìn vào phía đó, cảnh tượng trước mặt ập vào mắt cậu, não bộ hoạt động liên tục để lôi kéo quá khứ trở về với thực tại. Như nhận ra điều gì đó, ánh mắt mơ hồ hướng về xa xăm, Hoài Dương thầm nói như chỉ để mỗi mình cậu nghe:

– Hắn! Không phải tên đụng mình lúc sáng sao? Thế nào... mà... lại... học cùng trường vậy trời!

Trận đấu lúc này đang diễn ra hết sức gây cấn. Bên trái, một nam sinh dùng sức đến đỏ cả mặt, cơ bắp săn lại trông rất lực lưỡng. Hoài Dương nhìn quanh thì thấy ở trên chiếc áo đồng phục có ghi những dòng chữ "Thiên Phong", "12CT1".

– Thì ra hắn tên Phong. Học lớp chuyên Toán nữa cơ á. Nhìn bộ mặt là thấy hai chữ khó ưa liền luôn. – Hoài Dương trông vẻ khó chịu.

Sau một hồi lâu vật vã, Thiên Phong đã vinh quang hạ gục đối thủ. Đảo mắt quanh một vòng, hắn nói trong cơn đắc ý:

– Sao nào? Còn ai muốn thi với tôi nữa không?

Vẻ mặt hắn lúc này trông tự đắc vô cùng tận. Hoài Dương nhìn hắn mà muốn đấm vài đấm vào mặt cái tên đáng ghét này cho bỏ tức. Đôi mắt phẫn uất, cậu nhìn về phía Thiên Phong, cất tiếng nói trong vô thức:

– Tôi sẽ đấu với cậu!

Chẳng hẹn mà đến, tất cả mọi người cùng lúc đổ dồn ánh mắt về phía Hoài Dương, chủ nhân của câu nói mà họ vừa nghe. Khải Minh cũng theo đó, lẳng lặng nhìn cậu, tiếp tục quan sát mọi chuyện đang diễn ra.

Hoài Dương bước đến nơi thi đấu, ngồi vào ghế, bất động thanh sắc.

Thiên Phong như hiểu ra được vấn đề, khóe môi nhếch lên cười khinh bỉ.

– Được! Bắt đầu thi đấu đi. – Thiên Phong lặng lẽ nói với thái độ giễu cợt.

Trận đấu chính thức bắt đầu, mọi người xung quanh hô ứng, nhiệt tình cổ vũ. Trong đám đông, có người cười nhạo Hoài Dương không biết lượng sức, cũng có người ủng hộ, thán phục trước sự can đảm của cậu. Khán đài ngày càng náo nhiệt, tiếng hô hào mỗi lúc một to và to hơn.

Bình sinh, Thiên Phong là một chàng trai vóc dáng cao ráo, thể chất khỏe mạnh hơn người. Đã vậy, hắn lại còn siêng năng chơi thể thao đều đặn. Vậy nên, chưa ai có thể vật tay qua được hắn.

Nói về Hoài Dương, một chàng trai thể lực khá, nhưng rất ít khi tập luyện thể thao. Có thể nói, trong trận đấu này cậu có phần yếu thế hơn so với đối phương.

Năm phút đầu tiên trôi qua, trận đấu vẫn sôi nổi lạ thường, chỉ mỗi việc hai người chơi chính đều đã bắt đầu thấm mệt. Hoài Dương uể oải huy động toàn sức lực trong khi Thiên Phong vẫn cứ gắng gượng quật ngả tay cậu cho bằng được. Hoài Dương lúc này đã không còn đủ sức để trụ được nữa, nếu cứ tiếp tục, hẳn cậu sẽ thua ngay lập tức. Cứ nghĩ đến đó, cậu lại cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Thiên Phong nhìn Hoài Dương, cười khinh bỉ, ý chí của cậu lúc này kiên cường hơn bao giờ hết.

Tùng tùng tùng.

Tiếng trống trường bất chợt ngân dài. Hoài Dương mừng rỡ, vội kéo tay mình ra khỏi bàn tay của đối phương. Mọi người xung quanh hối hả quay trở về lớp. Thiên Phong lại một lần nữa nhìn Hoài Dương cười khinh bỉ, nhếch môi, hắn giọng và nói:

– Xem như cậu may mắn. Thiếu chút nữa, tôi đã có thể hạ gục cậu.

– Cậu vẫn chưa thắng được tôi, nên đừng vội đắc ý. Kẻo sau này lại thảm bại dưới tay tôi thì lấy làm nhục nhã lắm. – Hoài Dương thẳng thừng đáp trả.

– Cậu được lắm.

Nói xong, Thiên Phong bỏ đi một mạch.

– Chuyện gì xảy ra với mày và thằng đó à? – Khải Minh khoác vai người bạn thân, ngờ vực hỏi.

– Thôi về lớp trước đi. Chuyện dài lắm, có gì tao kể mày nghe sau.

Cả hai đi vội về ban xã hội trong cái nắng vàng ươm không quá oi bức. Âm thanh ngày một vẳng đi để lại sự yên tĩnh cho tiết học mới đang sắp bắt đầu.

Giờ ra về, trên đoạn đường hướng về cổng trường, Khải Minh như chợt nhớ ra điều gì, liền quay sang hỏi Hoài Dương:

– Ê, mày kể tao nghe vụ lúc nảy đi!

– Chuyện là hồi sáng, tao đang đi trên đường vô ý đụng trúng một thằng khó ưa. – Hoài Dương nhăn nhó kể lại.

– Ý mày nói là thằng kéo tay với mày lúc nảy? – Khải Minh nhún vai, quay sang chất vấn Hoài Dương.

– Ừ! Nó đụng tao đã đành, còn túm cổ áo tao đe dọa. Bây giờ, tao mà nhìn thấy tên đó là chỉ muốn đấm cho nó mấy vạn đấm mới nuốt trôi được cơn giận này. – Hoài Dương như bùng nổ trong sự tức tối.

– Bảo thế nào mà mày lại ghét nó đến vậy!

– Không nói chuyện này nữa. Càng nhắc càng tức.

Khải Minh khẽ khoác tay qua vai Hoài Dương, vẻ mặt hết sức ngây ngô, khẽ trấn an:

– Hạ hỏa, hạ hỏa. Bớt giận đi, anh đây dẫn cưng đi trà sữa nhé!

– Mày trả tiền?

– Ừ... thì tao trả.

– Duyệt, đi thôi nào.

Hoài Dương hớn hở chạy về phía trước.

– Mày chỉ giỏi hiếp đáp bạn bè thôi. Nè... chờ tao.

Khải Minh cũng hối hả chạy theo.

Tối hôm đó, Hoài Dương nổi hứng đi dạo quanh hồ Bán Nguyệt. Từ đằng xa, cầu Ánh Sao lấp lánh ánh đèn đủ màu sắc kết nối đôi bờ, dòng người dập dìu qua lại như trẩy hội.

Từng bước chân nhẹ nhàng chuyển động, Hoài Dương say sưa ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh mình. Bất chợt cậu dừng lại trước một chiếc ghế gỗ, thả mình ngồi lên ghế, quên đi mọi ưu phiền, cảm nhận sinh khí vạn vật.

Trong không khí yên tĩnh, đột nhiên từ đâu phát ra những tiếng la thét. Loay hoay tìm hiểu, Hoài Dương vô tình thấy đằng kia một thanh niên cao ráo đang túm áo một chàng trai yếu thế hơn. Thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, Hoài Dương hùng hổ xông vào chiến tuyến.

Đến nơi, Hoài Dương lại được một phen ngỡ ngàng, khi tên thanh niên cao ráo đang đứng sừng sững kia lại chính là Thiên Phong, bên cạnh là một thằng nhóc đang bị bắt nạt. Nhìn kỹ, cậu chợt nhận ra thằng nhóc này là đàn em lớp mười, học dưới mình một tầng lầu.

– Này, cậu đáng mặt nam nhi không mà đi bắt nạt đàn em khối dưới? – Hoài Dương thét trong cơn tức giận.

– Tôi làm gì là việc của tôi, liên quan gì đến cậu. Khôn hồn thì mau biến khỏi đây. – Thiên Phong hăm hở ra vẻ đe dọa.

– Thế tôi vẫn cứ xen vào đấy! – Hoài Dương một mực đáp trả.

Ngay tức thì, Hoài Dương vội tiến đến gần Thiên Phong, vun tay đấm vào bụng hắn một cái rõ đau, thấu tận trời xanh. Thiên Phong vì bất ngờ mà ngả lăn xuống đất.

– Này nhóc, em đi trước đi. – Hoài Dương hướng mắt về phía cậu nhóc lớp mười.

– Vâng... em... cảm ơn!

– Thôi, đi nhanh đi!

Sau đó, cậu nhóc vội rời khỏi. Cùng lúc đó, Thiên Phong lồm cồm ngồi dậy, bất ngờ quật ngả Hoài Dương xuống đất. Cả hai cùng nhau đánh một trận túi bụi.

Vừa lúc, Hoài Dương liền một quyền tung đấm lên bụng của đối phương.

Tà khí áp đảo, không cam lòng yếu thế, Thiên Phong thẳng thừng ngồi bật dậy nắm chặt tay, vồ vập đấm vào bụng Hoài Dương. Tức thì, mặt cậu nhăn nhó, đau không tả nổi. Nuôi chí trả thù, Hoài Dương dùng hết sức bình sinh, tung quyền thái cực, đấm thẳng lên mặt đối phương một cú trời giáng.

– Cậu dám đánh vào mặt của tôi? – Thiên Phong ôm mặt ra vẻ đau khổ.

– Cậu thì làm gì có mặt – Hoài Dương thỏa mãn cười khoái chí.

Những tưởng đắc ý được lâu, không ngờ, ngay tức khắc, Thiên Phong đã tới tấp tung quyền cước loạn xạ, hướng thẳng vào đối phương, mặc sức đấm đá.

– Này, sao đánh vào mắt tôi...

Trận đánh kéo dài suốt hơn một tiếng đồng hồ, cả hai kiệt sức nằm thở hồng hộc trên đồi cỏ. Thân thể cả ta và địch đều thảm hại không tưởng. Hai kẻ đánh nhau nằm tại đó một hồi lâu, bất vi sở động.

Thiên Phong nằm trên đồi cỏ, quay mặt sang phía Hoài Dương, nhìn vào mắt đối phương, trầm ngâm hỏi:

– Tại sao lúc nảy cậu xông tới đấm vào bụng tôi vậy?

– Tôi... tôi...

Hoài Dương lúng túng trả lời. Ngập ngừng hồi lâu, cậu nói tiếp:

– Thấy cậu ỷ lớn hiếp nhỏ. Tôi không thể trơ mắt nhìn.

– Thật ra lúc nảy, cậu đã hiểu lầm tôi! – Thiên Phong nói với vẻ mặt hơi nhăn nhó, giọng có chút trầm lắng.

– Hiểu lầm... chuyện như thế nào? – Hoài Dương thất thần hỏi.

– Thằng nhóc đó... là hàng xóm nhà tôi. Mấy tuần trước nó có qua nhà mượn tôi mấy quyển sách. Nhưng đã gần một tháng nay vẫn chưa thấy trả. Vừa lúc nảy, tôi vô tình gặp nó nên dừng lại hỏi. – Thiên Phong thao thao giải thích.

– Nó có chịu trả cho cậu không? Tại sao cậu lại đánh nó?

– Sau khi nghe tôi nhắc về việc mượn sách, nó chẳng những không trả, còn chửi tôi ích kỷ, keo kiệt. Nó bảo làm quá nó vứt sách của tôi vào thùng rác. Trong lúc tức giận, tôi đã nắm lấy cổ áo nó. Sau đó thì cậu đến và...

Thiên Phong kể lại mọi diễn biến trong câu chuyện, hắn cảm thấy nhẹ nhỏm khi mọi khuất mắc đang dần được giải quyết.

Nghe xong câu chuyện, Hoài Dương cảm thấy xấu hổ tột đỉnh, từng đợt ký ức ùa về như muôn ngàn cơn đau xuyên thấu qua tâm hồn cậu. Sẽ chẳng bao giờ cậu có thể tha thứ cho hành động ngu xuẩn của mình. Để rồi trong vô thức cậu gọi tên hắn:

– Thiên Phong!

– Sao? – Thiên Phong khó hiểu nhìn Hoài Dương.

– Tôi... thật sự xin lỗi cậu. Vì đã không tìm hiểu trước sự việc, mà lại... đánh cậu... tôi...

Hoài Dương ngập ngừng xin lỗi, giọng nói nghẹn ngào đến ngạt thở.

– Thôi! Cậu đừng nghĩ nhiều làm gì! Tôi không trách cậu! – Hắn ra sức trấn an, vẻ mặt ôn nhu cường điệu.

– Thật không? – Cậu trong lòng đã bớt lo lắng, nhưng vẫn cố tình hỏi lại.

– Ừ! Thật!

Cả hai nhìn nhau chẳng nói một lời, khóe miệng uốn cong tạo thành một nụ cười tuyệt mỹ.

Gặp gỡ chi sơ... ta nhìn nhau chẳng đoái hoài! Lần sau tái ngộ... chắc đã luyến? Nhân sinh không hẹn lại hội ngộ, chẳng hẹn lại ngẫu biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro