Chương 2: Người bạn năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đến trường hôm nay thật nên thơ, Hoài Dương vừa sải bước vừa nghĩ ngợi mông lung. Hàng me tây cổ thụ sừng sững vươn vai đón nắng sớm, từng tán lá phất phơ trong gió phản chiếu sắc nắng tinh khôi, tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ. Đường phố tấp nập người qua lại. Sài Gòn lại càng bận rộn với những chuyến xe dập dìu, kẻ đến, người đi. Cuộc sống hối hả đã có từ bao giờ! Nó quá đỗi quen thuộc!

Cổng trường thoáng hiện, bước vội vào trong, Hoài Dương ngỡ ngàng khi nhìn thấy khung cảnh đang hiện hữu trước mắt. Đó là một ngôi trường rộng lớn, được thiết kế theo lối kiến trúc Pháp, xây dựng cách đây gần một thế kỷ tạo nên một vẻ đẹp hết sức cổ kín. Dọc theo sân trường, từng hàng cây cổ thụ nối tiếp nhau vươn tận trời cao, tán lá xum xuê nay đã ngả vàng rơi vương vãi trong tiết trời đầu thu ấm áp.

Trường được chia thành bốn khu. Khu trung tâm bao gồm các phòng hành chính, hội trường, thư viện. Khu nằm ở phía cánh tả là nơi học tập của các lớp chuyên thuộc ban tự nhiên với các môn Toán, Vật lí, Hóa, Sinh và Tin học. Đối diện là khu xã hội nằm bên phía cánh hữu, khu này tập trung các lớp chuyên thuộc ban xã hội gồm những môn Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Lịch Sử và Địa lý. Khu xã hội được phân cách với khu tự nhiên bởi một khuôn viên rộng lớn đầy cây xanh. Ngoài ra, trường còn có một số phòng chức năng khác nhằm phục vụ tốt nhất cho các hoạt động học tập và giải trí của học sinh.

Hoài Dương chăm chú nhìn vào bản đồ tổng thể của trường, đảo mắt liên tục.

- Ưm... Lớp 12CA1, nó đây rồi. - Cậu phấn khởi khi tìm được vị trí của lớp học.

12CA1 là lớp chuyên môn Tiếng Anh thuộc phân ban xã hội của trường. Học sinh ở khối này phải là những người không chỉ có trình độ Anh ngữ giỏi mà còn phải học thật xuất sắc hai môn Toán và Văn mới có thể đỗ vào đây.

Lớp của Hoài Dương nằm tại tầng ba của khu xã hội. Chật vật leo thang suốt hai tầng lầu, cậu uể oải đi tiếp về hướng của lớp. Đây rồi, dòng chữ "Lớp 12CA1" vẻn vẹn in trong tấm bảng trước cửa lớp ập vào mắt Hoài Dương. Cậu nở nụ cười tươi rối, mọi mệt mỏi như tan biến đi, tâm trạng cậu hào hứng vô cùng.

Từ trong lớp, cô Mỹ Ngọc - giáo viên chủ nhiệm lớp 12CA1, từ tốn bước đến, cầm tay Hoài Dương dắt vào vị trí trung tâm bục giảng. Ân cần nhìn về phía cuối lớp, vui mừng rạng rỡ cất tiếng nói:

- Cô rất vui khi được giới thiệu với các em, đây là bạn Hoài Dương, học sinh mới của lớp chúng ta. Các em cho bạn một tràng vỗ tay thay lời chào mừng nhé!

Những tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, âm thanh ngày một rõ và rõ hơn. Đâu đó, những tiếng cười ríu rít ngân vang, tất cả như hòa vào nhau tạo nên một lời chào đón nồng nhiệt.

- Mình là Hoài Dương, rất vui khi được học cùng lớp với mọi người. Vì là học sinh mới, nên mình rất mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn trong quá trình học tập.

Hoài Dương đơn thuần nở một nụ cười, trông cậu lúc này đáng yêu hơn bao giờ hết. Đảo mắt một vòng quanh lớp, Hoài Dương vui mừng khi nhận ra được sự hớn hở của mọi người. Nói gì thì nói, lớp học này cũng là nơi gắn bó với cậu trong khoảng thời gian dài của năm học cuối cấp. Cho nên, việc tạo ấn tượng đầu tiên là một việc làm rất quan trọng.

Dừng mắt tại một góc nhìn, Hoài Dương mỉm cười khi nhận ra thằng bạn thân của mình - Khải Minh đang ngồi ở đằng kia, bàn thứ ba của dãy thứ hai. Cậu nhìn Khải Minh chớp mắt lia lịa như đang ra ám hiệu, Khải Minh thấy vậy cũng đáp lại bằng ánh mắt chớp lia lịa. Sau đó, cả hai cùng nhau được một phen cười khoái chí.

Trước khi vào học phổ thông, Khải Minh chính là người bạn thân nhất của Hoài Dương, họ đã học cùng lớp và ngồi cùng bàn với nhau xuyên suốt chín năm từ tiểu học cho đến cuối năm lớp chín. Tình bạn của họ cứ thế lớn dần, cho tới lúc "mày và tao cũng chỉ là một".

Ngày chọn trường cấp ba, Hoài Dương thi vào trường Trần Đại Nghĩa thay vì trường Lê Hồng Phong, ngôi trường cậu đã hằng ao ước. Năm đó, Hoài Dương phải chuyển về sống với gia đình ông bà nội, do ba mẹ phải sang xử lý gấp công việc ở một chi nhánh tại Nhật Bản suốt bốn tháng trời. Về phần Khải Minh, khi nghe tin Hoài Dương chuyển nhà, cậu bất ngờ vô cùng. Rồi đây, cậu sẽ chẳng còn được gặp thằng bạn thân này mỗi ngày nữa, nghĩ đến đó thôi mà Khải Minh đã không kiềm chế được cảm xúc trong lòng mình.

Trở về quá khứ của một năm trước. Ngày bế giảng năm học lớp chín, cũng là ngày những đàn anh, đàn chị bậc cuối cấp phải nói lời tạm biệt ngôi trường mà họ đã gắn bó suốt bốn năm học ròng rã. Ngày hôm ấy, tại một góc nhỏ trong sân trường, ba mươi tám học sinh lớp 9A7 cùng giáo viên chủ nhiệm nhìn nhau bằng ánh mắt nghẹn ngào, nỗi niềm luyến tiếc chẳng thể bày tỏ thành lời. Hoài Dương nhìn Khải Minh ái ngại, cậu thật sự buồn lắm. Người bạn thân của cậu... nay sắp không còn gặp nữa rồi. Khải Minh khoác tay qua bờ vai Hoài Dương, nghiêm túc nói:

- Ngày hôm nay, ngày cuối cùng mà tao và mày làm bạn cùng lớp. Dù thế, tao vẫn muốn làm bạn thân của mày. Đồng ý chứ?

- Mày còn phải nói, tất nhiên là tao đồng ý rồi. Tao với mày đã thân thiết suốt chín năm trời, giờ phải... cách biệt, tao thật sự... chẳng biết... phải thế nào. - Hoài Dương nghẹn ngào nấc từng chữ.

- Thôi, mày cũng đừng buồn nữa. Không được học cùng nhau nhưng mình vẫn là bạn tốt của nhau đấy thôi.

Khải Minh cố trấn an khi thấy bạn mình khá bất ổn.

- Ừ. Mày nói phải! - Hoài Dương vừa nói vừa mỉm cười.

Cả hai cùng móc ngoéo tay, khuôn mặt cười tươi rạng rỡ. Mọi âu lo như tan biến, chỉ còn lại đó một tình bạn khắng khít và bền chặt.

Trở lại thực tại. Sau khi ra ám hiệu cùng thằng bạn, Hoài Dương hướng mắt về phía cô Mỹ Ngọc, ánh mắt tha thiết cậu khẽ nói:

- Cô cho em ngồi cùng với Khải Minh được không cô!

- Nhưng chỗ đó đã có bạn khác ngồi rồi mà.

Cô Mỹ Ngọc lo lắng nhìn về phía bàn của Khải Minh.

Ở phía dưới lớp, một âm thanh thánh thoát phát ra:

- Không sao đâu cô, em sẽ chuyển xuống ngồi cùng với Vĩnh Kỳ. - Người bạn ngồi cùng Khải Minh lên tiếng.

Cô Mỹ Ngọc trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu rồi quay sang Hoài Dương, ôn tồn bảo:

- Nếu đã vậy, em xuống ngồi cùng Khải Minh đi. Cất cặp sách để còn chuẩn bị vào tiết học.

Hoài Dương nhún vai đáp lại lời cô Mỹ Ngọc, cậu khẽ bước đến bàn của Khải Minh. Hoài Dương ngồi xuống ghế, vội cất cặp sách vào ngăn bàn. Cùng lúc đó, Khải Minh quay sang nhìn cậu, tươi cười và nói:

- Cuối cùng, mày cũng đã trở về với tao rồi. Tao nhớ mày quá. Cho anh mày hun vài cái đi. Chụt chụt chụt.

- Mày làm gốm quá, mới không gặp có một năm mà mày đã biến thái đến mức này cơ á. Mau mau đến bệnh viện khám não đi là vừa. - Hoài Dương vừa nói vừa cười khoái chí.

- Bữa đó đi tao dắt luôn mày theo. Mày chơi với tao thì mày cũng phải khám.

- Vậy khi nào có dịp, tao với mày cùng đi. Há há. - Hoài Dương đắc ý, cười đến ho sặc sụa.

Sau đó, cả hai cùng ngồi ôn lại những hồi ức đẹp của thời thơ ấu, bàn tán sôi nổi những mẫu chuyện trên trời dưới đất để rồi ai nấy đều được một phen cười khoái chí. Cả thời gian và không gian như lắng lại để tiếp thêm sự nhiệt huyết cho đôi bạn trẻ.

Tùng tùng tùng.

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ học đã bắt đầu. Ngoài sân trường, những âm thanh ồn ào nay đã vẳng đi, thoảng đâu đó chỉ còn tiếng gió xào xạt thổi qua những vòm cây tán rộng. Lúc này, giáo viên dạy bộ môn Văn học cũng đã có mặt ở trước hành lang lớp 12CA1. Cô từ tốn bước vào, cả lớp không ai bảo ai, đồng loạt đứng dậy, nghiêm trang chào cô.

Cô tiến lại và an vị trên chiếc ghế dành cho giáo viên sau khi đã ra hiệu cho lớp ngồi xuống. Hơn ba mươi năm miệt mài cùng trang vở, cô Thì Linh luôn yêu thương học sinh hết mực, xứng đáng là một giáo viên kỳ cựu của trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong.

Tiết học được khởi động bằng những lời giảng ân cần, thấm nhuần kiến thức. Bước vào bài học mới, ai nấy cũng đều hăng say lắng nghe và học hỏi. Chiếc đồng hồ treo trên tường vẫn cứ điểm từng tiếng cạch cạch, kim phút rượt đuổi kim giây, kim giờ nối đuôi kim phút, thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi. Tiếng trống lại thêm một lần vang lên, tiết học đầu tiên cũng theo đó mà khép lại.

Sau nhiều giờ đồng hồ vật vã với những tiết học bận rộn, tiếng trống tiết năm đã điểm, báo hiệu buổi học sáng nay đã kết thúc trong niềm hân hoan của mọi người. Ngày học mới, bắt đầu với vô vàng bất ngờ và khép lại với những niềm vui, niềm hứng khởi nhưng cũng không kém phần mệt mỏi. Sự vui sướng đang lộ rõ trên khuôn mặt từng học sinh.

Từng dòng người từ các lớp đồng loạt đổ về phía cổng trường. Buổi học sáng nay đã chính thức khép lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro