Chương 1: Nắng đầu thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tám mùa thu phảng phất một bầu không khí thơ mộng. Trời còn sớm, tiết trời se lạnh, gió thu khẽ lay hàng bằng lăng để lộ những giọt sương đêm còn đọng trên kẽ lá. Trên nền trời phía nam thành phố, thời tiết thật trong lành, ngắm nhìn sương mù lãng đãng bao trùm không gian, cảnh sắc hệt như tiên cảnh.

Hoài Dương say sưa chìm đắm trong giấc mộng, đôi mắt nhắm tịt ẩn hiện hàng mi cong dài được điểm tô bởi gam màu đen huyền. Đôi môi đỏ mọng mím nhẹ tạo nên một vẻ đẹp đơn thuần thoáng chút tinh nghịch. Hiện hữu trên khuôn mặt khôi ngô ấy là những đường nét đáng yêu lạ kỳ. Tất cả như quyện vào nhau để vẽ nên viễn cảnh về một chàng hoàng tử mộng mơ của xứ sở thần tiên kỳ diệu.

Chuông đồng hồ báo thức điềm nhiên ngân vang khiến Hoài Dương choàng tỉnh giấc. Cậu hé dần đôi mắt, từng tia nắng ban mai xuyên qua ô cửa, rọi thẳng vào khuôn mặt ngây thơ, điểm xuyến nhẹ trên con ngươi một vòng sáng lấp lánh. Khuôn mặt ấy qua sự điểm tô của sắc nắng, nhất thời trở nên tuyệt mỹ. Vô thức ngồi bật dậy, Hoài Dương nhẹ nhàng vươn vai, dũi chân khỏi tấm chăn ấm áp, uể oải bước xuống giường.

Hôm nay, ngày đầu tiên Hoài Dương khởi đầu năm học mới, tại một ngôi trường hoàn toàn xa lạ. Nơi bạn bè, thầy cô đã hoàn toàn khác. Đối với cậu, đây chính là một sự đắn đo lớn khi quyết định chuyển từ trường Trần Đại Nghĩa về học tại trường Lê Hồng Phong, một ngôi trường danh giá bậc nhất Sài Gòn.

Mùa thu mang đến cho thiên nhiên một cuộc sống mới. Những tán me tây xanh mướt ngày nào nay đã ngả vàng theo quy luật của đất trời. Từng đợt gió nhè nhẹ đung đưa mang những chiếc lá vàng rơi vươn vãi trên mặt đất, không gian như huyền huyễn kết tinh vẽ nên một khung cảnh yên bình.

Hoài Dương chậm rãi bước đi trong tiết trời đầu thu thoáng đãng. Mùa thu năm nay sao thật lạ kỳ, nó đem đến cho cậu vô vàn cảm giác mới, cảm giác hào hứng nhưng cũng không kém phần hồi hộp, bỡ ngỡ. Từng mạch cảm xúc đan xen vào nhau tạo nên một mớ hỗn độn không ngừng, tâm trí cậu giờ đây chẳng khác nào một đám mây đen nặng trĩu.

Rải đều từng bước đi, Hoài Dương vô thức ngước nhìn lên bầu trời, một màu xanh óng ánh bao phủ cả một vùng rộng lớn. Đường chân trời như bị ngắt quãng bởi những tòa nhà cao tầng, cả không gian ánh lên màu vàng ươm của nắng sớm. Đến một đoạn ngã rẽ, cậu vẫn mãi mê đắm chìm trước vẻ đẹp của thiên nhiên, đôi mắt long lanh dán chặt vào bầu trời kia. Những tưởng mọi thứ vẫn yên ổn, nhưng không, cậu đâu hề biết rằng tại khu vực ngã rẽ kia, một người khác đang hối hả...

Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Cả hai người bọn họ vô tình va vào nhau ngã lăn xuống mặt đường.

Hoài Dương nằm gọn trên mặt đất, đầu va mạnh xuống nền gạch lát trên vỉa hè, khuôn mặt nhăn nhó lộ rõ sự khó chịu, hẳn cậu đang rất đau. Nằm bên cạnh Hoài Dương, một nam sinh vô cùng khôi ngô, khuôn mặt ẩn chứa một vẻ đẹp lạnh lùng, ẩn hiện sự đáng yêu của một chàng trai mới lớn tuổi mười bảy. Đôi mắt đen huyền hướng về xa xăm; sâu thẳm bên trong, một sự lạnh lùng đang vây kín đến rợn ngợp. Nam sinh ấy chính là Trần Thiên Phong.

Đôi nam sinh vẫn nằm yên vị tại nơi bị ngã, từng cơn đau quặn thắt lan truyền khắp cơ thể. Khuôn mặt cả hai đều mang vẻ bực bội, đôi lúc còn nheo cả mắt vì đau. Từng đợt gió thu thoảng qua cuốn bay một vùng lá vàng đắm nhẹ trên mặt thềm. Cả thời gian và không gian đều lặng đi, một viễn cảnh mới đang được vẽ nên.

- Ây! Đau chết mất, đi đứng thế nào mà lại đụng vào người khác vậy chứ?

Hoài Dương bực bội nói lớn, những tưởng cơn đau sau khi ngã đang lấn áp lý trí.

Thiên Phong hùng hổ đáp lại:

- Này, chính tôi mới phải là người hỏi cậu câu đó.

- Tôi thế nào? - Hoài Dương tức tối, nghi hoặc hỏi lại.

- Cậu đi mà cứ nhìn lên không chịu nhìn về phía trước. Bảo sao không va phải người khác. - Thiên Phong vừa nói vừa nhăn nhó ra vẻ bực tức.

Hoài Dương chẳng chịu thua, hùng dũng đáp trả:

- Tên chết tiệt, chẳng phải do cậu hối hả chạy mới đụng vào tôi đấy sao?

- Cậu dám nói ai chết tiệt? - Thiên Phong giận dữ hỏi lại.

- Tôi đang nói cậu đấy. Nào, muốn nghe lại không. Tên... chết... tiệt... - Hoài Dương cố ý nhấn mạnh từng chữ.

Ngay tức thì, Thiên Phong đưa tay túm lấy cổ áo Hoài Dương, ném ánh mắt giận dữ vào cậu, nghiến răng nhấn mạnh từng chữ một:

- Cậu mà còn nhắc lại ba từ đó, tôi sẽ không tha cho cậu. Tôi nói là tôi làm đấy.

Hoài Dương chẳng lấy làm sợ, vun tay túm lấy cổ áo Thiên Phong, giật mạnh và nói:

- Cậu muốn làm gì tôi? Đánh nhau? Nếu muốn thì cứ việc thử.

- Được đấy!

Thiên Phong nhếch môi khinh bỉ sau đó nói tiếp:

- Tôi sẽ ghi nhớ câu nói này.

Nói xong, Thiên Phong bỏ tay ra khỏi cổ áo đối phương. Nhìn vào cánh tay Hoài Dương đang túm chặt cổ áo mình, hắn dùng tay gạt mạnh xuống đất. Sau đó đứng lên bỏ đi một mạch về phía trước, trong lòng cực kỳ tức giận.

Hoài Dương bàng hoàng trước thái độ của hắn. Song, cậu cũng lấy lại bình tĩnh. Nghĩ về người bạn mới quen này mà cậu uất nghẹn, chẳng nói thành lời. Sự căm tức dâng lên đạt tới đỉnh điểm.

- Gần bảy giờ rồi, trễ học mất. Ngày đầu đi học mà toàn gặp chuyện chẳng đâu vào đâu.

Hoài Dương vừa than thở, vừa loay hoay đứng dậy đi vội đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro