Chương 5: Vô ý nhưng cố tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê, Tụi mình tới hội trường đi.

- Tới đó bị la rồi sao?

- Chắc không đâu!

- Tao nghĩ bị la chắc luôn...

Sáng nay, cả trường lại thêm một phen nhốn nháo. Trước hành lang các lớp, học sinh tụ họp thành từng nhóm bàn tán xì xầm, không khí chẳng thể nào sôi động hơn.

Theo như nguồn tin từ những thành viên trong hội thông tấn xã cho hay, trường Lê Hồng Phong đang tổ chức cuộc thi tuyển chọn học sinh giỏi toán. Mọi người hì hục bảo nhau tới hội trường xem thực hư thế nào, thêm phần cổ vũ cho cử sinh đại diện của lớp. Tất cả đều mang chung một tâm trạng hứng khởi.

- Không biết Tiểu Dương nhà ta thi sao rồi? - Khả Hân bất giác đưa mắt nhìn về phía hội trường.

- Tiểu Dương nhà mình đáng yêu thế mà. Chắc không bị ai ganh ghét đâu. Mà nếu như vậy thì hẳn đang thi rất tốt. - Bảo Vy cười tươi rối, hai mắt lóe sáng.

- Đứa nào dám ghét Tiểu Dương nhà chị, chị liều mạng với nó. - Khả Hân đắc ý.

- Sắp vô lớp rồi kìa, tụi mình vô lớp đi, đứng đây kẻo lát bị la cho coi. - Khải Minh khều vào vai hai cô bạn.

- Tiểu Dương của chị, cưng thi tốt nha, chị phải vào lớp để tiếp tục sự nghiệp vĩ đại đây. - Khả Hân luyến tiếc nhìn về phía hội trường, vẻ mặt trông rất thảm thương.

- Sau này học sân khấu điện ảnh đi, mày có triển vọng! - Khải Minh trêu trọc.

Nói xong, cả ba người cùng đi vào lớp.

Hội trường số 7

- Các em thí sinh nghe rõ đây, trong quá trình làm bài thi tuyệt đối không được trao đổi, bị nhắc nhỡ sẽ lập tức thu bài. Thời gian làm bài của chúng ta là 120 phút, không nên gấp gáp làm gì. Các em kiểm tra xem vật dụng cần cho bài thi đã đầy đủ chưa, còn năm phút nữa sẽ bắt đầu phát đề thi.

Phía trên bục, thầy Hiệu trưởng thao thao phát biểu, kèm theo những lời dặn quy cũ, không khí căng thẳng bao trùm khắp nẻo.

- Cậu có dư cây viết nào không Dương?

Người bạn ngồi phía trên Hoài Dương bất chợt quay xuống.

- Nè cậu! - Dương chìa tay đưa viết.

- Cảm ơn cậu nhé!

- Không có gì đâu cậu.

Ngồi trong một hội trường với hàng trăm thí sinh dự thi càng khiến người ta không khỏi tò mò. Như một quán tính, Hoài Dương lướt nhìn quanh căn phòng, bất chợt hai ánh mắt ngỡ ngàng nhìn nhau, mặt đối mặt. Thiên Phong ngồi cách đó không xa, vẻ mặt lạnh tanh, ánh mắt ôn nhu nhìn người phía trước, tâm tư chứa đựng một nỗi u hoài. Hội trường càng náo nhiệt, tâm trí con người càng thổn thức một nỗi buồn lặng lẽ. Phải chăng, họ là những kẻ yếu đuối, luôn bất lực trước sinh mệnh. Phải chăng, họ là những kẻ nhu nhược, luôn nhạy cảm trước cuộc đời. Giả thiết đặt ra, bao giờ mới dứt? Duy chỉ những kẻ trong cuộc mới thực sự thấu được tâm can của họ.

Tiếng trống lại bất chợt ngân vang, giờ làm bài thi đã bắt đầu. Giám thị bảo nhau phát đề cho các thí sinh, vẻ mặt không kém phần nghiêm nghị.

Thời gian cứ thế trôi qua, không gian xung quanh cũng theo đó mà biến đổi. 5 phút... 10 phút... 30 phút... 60 phút... rồi 120 phút.

- Đã hết giờ làm bài, đề nghị các em thí sinh đặt bút xuống, kiểm tra thông tin đầy đủ và nộp bài. Giám thị thu bài.

Tiếng thầy Hiệu trưởng lại một lần nữa cất lên, không khí căng thẳng lẳng lặng vơi mất.

- Dương, em ký tên vào đây. Con trai mà viết chữ đẹp thế? - Thầy giám thị đặt một tờ giấy lên bàn.

- Thầy quá khen thôi ạ! - Cậu đưa viết ký vào tờ giấy.

Ký xong, thầy giám thị thu bài và đi khỏi. Hoài Dương hớn hở bước ra khỏi hội trường.

- Hoài Dương!

Từ đằng xa, cô Mỹ Ngọc gọi lớn, vừa lúc bước nhanh về phía cậu.

- Có gì không cô? - Hoài Dương nhìn cô Mỹ Ngọc hỏi.

- Em mang giúp cô mấy quyển tài liệu này lên lớp nhé. Cô phải vào họp gấp nên làm phiền đến em.

Vừa nói cô Ngọc vừa đặt lên tay Hoài Dương tầm ba đến bốn quyển sách tài liệu.

- Không có gì đâu cô. Chào cô, em đi trước. - Cậu tươi cười.

- Hẹn gặp em tại lớp.

Nói xong, cả hai đều đi khỏi.

Đoạn đường từ hội trường về đến khu xã hội khá gần, chỉ cần băng qua một khuôn viên rộng lớn phủ đầy tán cây. Hoài Dương trên tay cầm sách, đôi chân không ngừng bước đi, tâm trạng hớn hở vô cùng.

Bất chợt, tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, Hoài Dương chán nản dồn hết chồng sách sang tay trái và giữ chặt, tiếp tục đưa tay phải vào túi quần lấy điện thoại ra ngoài.

- Biết ngay là tin nhắn rác! - Cậu nheo mắt, vẻ mặt nhăn nhó.

Đọc xong tin nhắn, Hoài Dương khẽ nghiêng người, tay phải cầm điện thoại nhét vào lại túi quần. Cùng lúc đó, quyển sách trên tay trái bị trọng lực tác động do mất thăng bằng, ngay tức thì nó rơi xuống mặt đất. Cậu nhanh chóng đưa tay nhặt quyển sách, nhưng chưa kịp chạm vào thì quyển sách đã không cánh mà biến mất.

Chưa kịp định thần, Hoài Dương lại thêm một phen ngỡ ngàng khi thấy trước mắt mình một cánh tay lạ đang chìa ra, trên bàn tay hiển hiện một quyển sách. Kèm theo đó, một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên:

- Sách của cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro