u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hãy yêu, chứ đừng rơi vào lưới tình yêu.

bởi vốn dĩ cái gì rơi, đều sẽ vỡ nát."

(taylor swift)

u;

heizou và kazuha trở về ký túc xá khi trời đã tối muộn. 

cô phụ trách cũng chỉ mắng hai đứa một vài câu để cảnh cáo, rồi thở dài bảo hai đứa đi ngủ. heizou nói về một trò đùa về cô phụ trách mà cậu nghe được trên lớp, tỏ ra không hài lòng với nó lắm, rồi chuyển sang cả đống chủ đề xàm xí.

- kachuha ngủ ngon nhé. tôi phải làm nốt bài tập ngữ văn đã, heizou khép cửa phòng lại, nháy mắt với em.

- sao cậu không làm tối nay...? kazuha vừa tắm xong nửa tiếng trước, đang nằm trên giường, mở hai đôi mắt đang ngái ngủ nhìn heizou.

- để dành thời gian đi chơi với kachuha chứ làm sao nữa? nhìn cậu uể oải cực. chơi một tí để tâm trạng cậu vui lên ấy mà, heizou cười rạng rỡ, rồi xoa đầu em.

[mười hai giờ rưỡi]

kazuha đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, nhưng tai em vẫn văng vẳng tiếng lạch cạch và than phiền về độ khó bài tập của heizou. em dụi dụi vào gối, cố tìm kiếm sự thoải mái và dễ chịu để ngủ ngon hơn, bàn tay khẽ kéo chăn lên quá mặt, nhưng rồi tiếng động của heizou dừng lại.

trời quá lạnh.

em sợ mình đã làm heizou nghĩ rằng cậu ấy thật phiền, hay đại loại như thế, vì sau đó đèn bàn của heizou bị tắt phụt.

trong một chốc, em hoang mang tới nỗi nín thở, thì một bàn tay vươn ra và nắm lấy bàn tay ở ngoài chăn của em. bàn tay đó ấm áp và dịu dàng. dịu dàng nhất em từng biết. bàn tay ấy miết nhẹ tay em, rồi giọng heizou vang lên bên tai em:

- tôi làm cậu khó ngủ hả?

tông giọng rất nhỏ, dễ nghe, và đôi phần cưng chiều. kazuha thở dễ chịu hơn, rồi trả lời:

- không hẳn... không đâu. cậu cứ tiếp tục làm bài tập đi.

- ồ. không. tôi chẳng muốn làm nữa. tôi buồn ngủ lắm rồi, heizou ngáp một cái, rồi lục đục leo lên giường em, cho tôi thử ngủ với kachuha nhé?

- aaa, giường chật lắm...

kazuha bối rối. em chưa gặp tình huống nào như thế này cả. nhưng heizou thì ngược lại, tủm tỉm cười, nằm sát em, và ôm trọn em, rồi ngủ luôn.

kazuha nằm trong lòng heizou, mặt đỏ như trái gấc. may là em nằm quay lưng về phía heizou và trời đang rất tối. em cố gắng bình tĩnh, và thúc giục bản thân phải ngủ thật nhanh lên. mùi hương của heizou khiến em cảm thấy rất dễ chịu, và em cũng thiếp ngay sau đó.

s;

"im not afraid to wake up with u"

heizou là người thức dậy trước. dĩ nhiên là để làm nốt số bài tập ngữ văn còn lại mà đêm qua cậu chưa làm xong. cặp sách và bài tập của em đã được cậu xếp gọn gàng, để ở một góc bàn cạnh cánh cửa ra vào. 

kazuha thức dậy thì trời đã sáng chói cả mắt, khiến em hoảng hốt không thôi. heizou vội trấn tĩnh em, cười khúc khích, nói:

- bình tĩnh nào, cậu không cần hoảng loạn như thế. nhà trường thông báo hội chợ sẽ bị hoãn đến chiều nay do sự cố, được chưa?

lúc này em mới thở phào. heizou hỏi nếu em còn buồn ngủ thì ngủ tiếp đi, làm em nhớ lại đêm qua. kazuha ngại tới nỗi che mặt, trùm chăn, chẳng ra hé ra lời nào nữa. heizou cố nín cười lắm, ngồi bên cạnh đống chăn lùm nhùm trên giường kazuha.

- kachuha biết không? sự đáng yêu của cậu làm tôi phải nén cười nhiều lắm đấy. bỏ chăn ra đi nào. tôi ôm kachuha ngủ thì có làm sao đâu?

câu nói này càng khiến em thẹn hơn, dứt khoát không chịu bỏ chăn ra, dù sống chết thế nào cũng không thể để lộ sự xấu hổ này được. cơ mà hình như heizou biết em thích cậu ấy rồi.

- bỏ ra nào. không tôi đè cậu ra đó.

heizou bắt đầu dọa nạt. nhưng sự phòng vệ của kazuha được coi là tối ưu và mạnh mẽ nhất đấy. tuy học lực bình thường và tài năng không nổi trội lắm tại trường nhưng ở câu lạc bộ đấu kiếm, em là học sinh ưu tú nhất.

- kachuha, thôi nào. tám giờ sáng rồi. tôi dẫn cậu đi ăn sáng, nhé? thề không kể cho bất kì ai nữa.

kazuha cố lắm mới bỏ cái chăn ra được, che quá nửa mặt, hai con ngươi đỏ nhíu lại nhìn heizou. lần đầu tiên vẻ mặt em tỏ ra khó chịu thế này đấy.

- vậy kachuha ăn gì? heizou hỏi, mặc kệ vẻ mặt của em.

- không cần đâu... tôi tự ăn sáng được, kazuha bỏ hoàn toàn cái chăn ra, nhưng tránh né ánh mắt của đối phương.

- haha, tôi bao, được không?

kazuha mất một lúc lâu mới đồng ý. heizou bật cười lần nữa, rồi hôn lên trán em một cái. lúc này, em mới nhận ra tất thảy hành động mềm mại em gặp mấy tuần qua đều là do cậu bạn cùng phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro