l

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tại nơi chim rít mừng,

hương hoa thơm buổi sớm

bông chồi non khẽ chớm

cho mưa rào mùa xuân.

giữa các mùa chuyển luân

còn lại ta và nàng

trên góc đồi chạng vạng

chào mùa hoa gió đến."

(sweven)

l;

giữa thu.

nắng ấm áp và nhẹ dịu tràn ngập khắp nơi, khiến người ta có cảm giác thật nhẹ nhõm và thoải mái. từng vầng mây thản nhiên và dịu dàng lạ lùng. mùa thu vốn luôn là mùa tuyệt nhất, khi những khóm thạch thảo và những bông dã quỳ nở rộ, đem lại hương sắc kiều diễm cho những ngày thu tuyệt vời nhất.

ngày hội chợ hoa gió diễn ra vào đầu tuần, và sẽ kết thúc vào chiều thứ bảy.

mọi người đều háo hức và phấn khích với lễ hội này, bởi nhà trường sẽ cho nghỉ toàn bộ các tiết buổi chiều và đặc biệt không cần học hành gì cả ngày thứ bảy. điều này sẽ là niềm vui cho cả đống đứa, nhưng đối với kazuha, em sẽ chán chết vì em vốn đã muốn dành khoảng thời gian rảnh rỗi ấy để đi làm kiếm thêm thu nhập đóng học phí.

yoimiya hào hứng tới nỗi mang cả pháo hoa và đèn lồng tới trường - những thứ mà cô chủ nhiệm đã từng tịch thu và phạt điểm hạnh kiểm của cậu ấy. kunikuzushi dĩ nhiên tỏ ra chán ngán, ngay cả khi chị gái cậu ta, học trưởng shogun đã cố thuyết phục và còn đi mách lẻo mẹ hai đứa nữa. ai cũng biết bà raiden rất nghiêm khắc, và bà theo lẽ dĩ nhiên sẽ không để thằng con trai bướng bỉnh lòng vòng chơi hết chiều cả tuần ở đâu đó rồi mất hút.

ayaka thể hiện sự điềm tĩnh và quý phái hằng ngày của cô bé, nhưng cũng không giấu nổi sự dễ thương khi hăng hái tham gia các nhiệm vụ trưng bày và bố trí sản phẩm ở khu triển lãm cùng với anh trai ayato và thoma. tiền bối barbatos đảm nhận vị trí khác.

nhắc đến sự phấn khởi những ngày này, kazuha quên béng mất là đã hơn tuần rồi em chưa gặp lại shikanoin heizou, trong khi cô phụ trách nói rằng bạn cùng phòng ký túc xá xin nghỉ ở ký túc xá khoảng một tuần rưỡi rồi sẽ quay lại sớm.

- aaaa, mệt chết đi được, kunikuzushi than thở.

- bê cốc và dĩa đến khu ẩm thực đâu có mệt đến thế đâu mà? kazuha cười khổ.

với tư cách là bạn thân từ nhỏ, nhưng hai đứa nhóc này hiếm khi có một cuộc trò chuyện bình thường và thản nhiên. chúng thường sẽ cãi nhau một cách lố lăng. lố lăng ở đây là kunikuzushi - kẻ được mệnh danh scaramouche, chúa tể cáu kỉnh - và chịu đựng rồi cho qua tất thảy là kaedehara kazuha - hiền khô như đất.

- ừ, không mệt. dĩ nhiên là không khi phải mang đi mang lại đống bát này hơn năm lần!

- ai bảo tại cậu không xem hãng của chúng để xiao bắt mang đi mang lại?

- im mồm đi.

cậu bạn tóc chàm gắt gỏng, ngắt lời kazuha rồi bước nhanh đi trước, bỏ lại em cười tủm tỉm ở phía sau. đúng là scaramouche, ngang bướng đến nỗi ai gặp cậu ta lần đầu cũng sẽ có mấy cái ấn tượng như kiểu muốn vả vào mặt cậu ta một cái cho thật rõ đau.

u;

- tất cả chuẩn bị xong chưa?

lumine cầm bản kế hoạch, đi rảo quanh khu vực khối lớp mười, hỏi to nhất có thể.

- rồi nhé, lumine. anh trai cậu đâu rồi?

ayaka đáp, cực kì tươi tắn.

- à, ông ấy hả, đang quấn quít ở quầy hàng của anh albedo.

- kinh khủng, ayaka khẽ thốt lên.

- klee suýt ngã ngửa vì ngạc nhiên đó, lumine thở dài sườn sượt, rồi quàng tay quanh cổ cô bạn, bọn mình đi dạo chút nhé? dù sao một tiếng nữa chương trình thứ hai mới bắt đầu.

- được đấy.

hai đứa cười khúc khích theo một kiểu thiếu nữ mới lớn, rồi bỏ lại gian hàng trưng bày để chạy ra chỗ sân trường.

kazuha ngồi ở gian hàng đồ lưu niệm của albedo, chứng kiến tất thảy nãy giờ, cũng nhún vai bỏ qua. bên cạnh albedo là sucrose và aether, đang làu bàu nói chuyện về thứ gì đó nổi nổi mấy ngày nay trên mạng xã hội. đối với em mà nói, cái điện thoại cũ của em đã không thể tải bất kì ứng dụng nào rồi.

em ngồi thượt ra, ngắm nhìn những chiếc lá phong đỏ rực rỡ đang tô thắm thêm cho cảnh sắc mùa thu. một cảnh sắc tuyệt vĩ đến lạ lùng.

bỗng có một bàn tay đặt lên vai em, và hình như người đó còn huýt sáo với một tâm trạng thích thú.

- chào kazuha. đi chơi ở khu hội chợ với tôi một chút được không?

tiếp tục giật mình khi bắt gặp heizou, và lần giật mình nào cũng tràn đầy bất ngờ pha trộn hoảng hốt cho kaedehara kazuha.

- aa, là cậu hả? phù, làm tớ giật mình.

- xin lỗi nhé bé cưng. tôi chỉ muốn tạo cho cậu chút bất ngờ thôi, heizou đùa giỡn với mái tóc của em, rồi cười khúc khích khi thấy em rối rít đến đỏ mặt.

- rồi chúng ta đi nhé? chào albedo, cho tôi dẫn cậu trai này đi nha?

heizou quay sang nhìn albedo - người đang bất lực khi aether liên tục đòi rủ anh sang nhà cậu tối nay ngủ.

- được, được. tôi còn phải đi tìm klee nữa. con bé chắc chạy đi chơi với mika hoặc theo kaeya rồi.

l;

hai đứa đã đi vòng quanh khu hội chợ, ăn thử và đùa nghịch ở nhiều quầy hàng. chúng đã nếm thử món của học trưởng ei và suýt nôn mửa rồi vào bệnh xá, may mắn là có thư kí hội học học sinh guuji miko ở đấy, không thì hai đứa chết vì ngộ độc mất rồi. chúng còn thử dùng pháo hoa của yoimiya, bắt gặp collei cùng với amber và eula ở quầy trang trí, có cả itto đang làm cái quái quỷ gì đấy.

nói chung là hội chợ hoa gió này tuyệt cú mèo, không gì có thể vui hơn.

- kazuha này, cậu biết tôi là bạn cùng phòng của cậu chứ?

heizou và em vừa mới rời khỏi quầy bánh kẹo của barbara, thì heizou bật cười.

- aaa? hả? tớ không biết đấy...

- chắc tại tôi toàn đến ký túc xá muộn, lúc đến lại thấy cậu ngủ như chết rồi.

kazuha cười ngại, trong khi heizou đang cố nín cười. kazuha hoàn toàn không biết bạn cùng phòng là ai, bởi những lần gặp mặt hầu như là một trong hai đứa đã ngủ. 

- tí nữa nàng nilou và yunjin của câu lạc bộ văn nghệ sẽ biểu diễn, cậu xem không?

- không, không được... chiều nay tớ phải làm thêm...

- nghỉ một chiều không được sao?

heizou tỏ ra buồn chán và luyến tiếc. em mím chặt môi, không biết nên xử lý thế nào. dù sao thì đi chơi với bạn mới cũng rất vui, đặc biệt khi đó là heizou.

- cậu làm đến mấy giờ?

- khoảng 9 rưỡi tối, kazuha đáp, giọng nhỏ xíu, vẫn đang chìm trong suy tư.

- ừmm, vậy thì tối nay tôi dẫn cậu ra ngoài nhé?

kazuha chỉ biết đồng ý. kì thực, em cũng chẳng muốn ở lì trong đống công việc quá nhiều, chỉ là em chưa nghĩ đến những khoảng thời gian như thế này bao giờ cả.

heizou chính là người đầu tiên.

l;

[chín giờ mười lăm phút tối]

kazuha sắp xếp lại tất cả các quầy hàng, rồi lật đật kiểm tra lại máy thu tiền. em đã làm việc không ngừng nghỉ trong 5 tiếng, và có lẽ em sẽ ngất tại đây mất. em không cho phép mình làm thế, vì em còn cuộc hẹn với heizou.

và hình như em thích heizou mất rồi.

- cậu gì ơi, cái này giá bao nhiêu?

kazuha thở dài, nhìn khoảng trống bàn tính tiền rồi đáp lại vị khách kia:

- dạ, ơ... quý khách mua gì vậy?

em ngước đầu lên, và nhìn thấy khuôn mặt sáng lạng rạng rỡ của heizou. cậu ta đứng đối diện em, giơ hai ngón tay hình chữ v chào em.

- chào kachuha nhé, haha, cậu làm xong việc chưa vậy?

- hơ, à, tớ sắp xong rồi. sao cậu biết tớ làm ở đây? và... kachuha...?

- tôi điều tra tí là biết mà. thiên tài như tôi đây có thể dễ dàng đoán ra bất cứ điều gì. với lại, chỉ cần đi hỏi yoimiya là xong, heizou đáp, gọi cậu là kachuha nghe cũng dễ thương mà, nhỉ?

kazuha bật cười khúc khích, dù má em hơi ửng hồng.

- được rồi, vậy ta đi nhé? tôi thấy bà chị trực ca đêm đến rồi kìa.

heizou chỉ tay vào cô gái  tuổi đại học đang cố gắng dựng xe trước cửa tiệm tạp hóa. kazuha quả thực công nhận tài năng của heizou, không khác gì một vị thám tử sơ trung vậy.

- đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro