e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bầu trời chứa đựng những vì sao; những vì sao tỏa sáng để mang giấc mộng tươi đẹp.

còn tôi, chờ em dưới gốc cây muộn màng của chiều chạng vạng.

sẽ sớm thôi, những vì sao ấy sẽ không chỉ còn đơn độc trong khúc thơ tình yêu của tôi nữa."

e;

- bạn học kaedehara, sao nhìn cậu mệt mỏi vậy?

giọng nói cất lên khiến kazuha thoát khỏi ác mộng của vực thẳm. 

từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, và tràn ngập trong phòng học là những tia nắng mới của một ngày học mới. tiết học đã xong từ lâu, và kazuha dám chắc rằng em chẳng thể nhớ nổi được chút kiến thức nào của tiết học ấy. tâm trạng em quá tồi tệ để làm một việc nào đó ngay bây giờ.

- a, bạn học naganohara... mình ổn, cảm ơn cậu.

- ừmm... nhìn cậu không ổn lắm đâu, yoimiya nghiêng đầu, tỏ vẻ bất lực, hay mình dẫn cậu xuống phòng y tế nhé? giờ nghỉ còn hơn mười lăm phút nữa mà.

- không cần đâu. dù sao cũng cảm ơn cậu nhé.

kazuha cười khổ, cố ăn nói cho qua. 

mấy ngày hôm nay nhà trường thông báo học phí tăng gấp rưỡi, nên em đành phải kiếm một công việc thêm nào đó có lương đủ để đóng nốt số học phí còn lại. vì thế nên thành ra bây giờ, sức khỏe của kaedehara kazuha tồi tệ hết sức, mệt mỏi đến cả một ngón tay cũng không cử động được.

xui xẻo thay, hôm nay lại có tiết thể chất. cả lớp đã xuống sân bóng hết rồi, giờ trên lớp chỉ còn yoimiya và kunikuzushi giục em xuống sân.

- nhanh lên, đồ lề mề. muốn bị khiển trách không?

cậu bạn tóc màu chàm lên tiếng, gắt gỏng đá một chiếc ghế. kazuha liền thở dài, đáp:

- tớ sẽ xuống, nhé? các cậu cứ xuống trước đi. 

yoimiya thở dài sườn sượt, rồi rời đi trước. cậu bạn kia tặc lưỡi, lườm em với ánh mắt bực bội, rồi đi luôn. dù là có lòng tốt thế nào đi chăng nữa, cậu ta vẫn cần học hỏi kỹ năng để không làm người khác phiền lòng thì hơn.

- ây da, chết mình mất thôi...

kazuha làu bàu, đứng dậy, cố gắng lê từng bước chân một.

c;

sau hai tiếng vỗ tay dứt khoát của thầy giáo thể chất, cả lớp đã xếp lại thành hàng ngay ngắn, đồng phục thể thao cũng đã thay xong. ông thầy tươi cười nói:

- chào mấy đứa. hôm nay thầy sẽ dạy thay thầy thể chất phụ trách lớp các em vì anh ấy có việc cần làm. thế nên lớp thầy phụ trách sẽ học chung với các em, ông ta mỉm cười, hua tay chỉ đạo, giờ thì dàn hàng ra nào!

những đứa trẻ thành niên mười lăm tuổi chậm chạp rề hàng, đôi khi luýnh quýnh cãi cọ, rồi cuối cùng cũng đâu vào đấy. 

cái tiết trời mát mẻ ngày đầu mùa thu tháng tám này tự nhiên oi bức và nắng nóng dễ sợ. cành cây khô quắt quệt vào cửa sổ của dãy nhà, lá rụng tơi tả nửa tán lá. những gì mùa thu mang lại cho thành phố này gần như bị ánh nắng khủng khiếp của mặt trời quét sạch.

kazuha mồ hôi chảy ròng ròng, thở hắt. sao ông trời có thể bất công với một đứa nhóc mười lăm tuổi còn chưa lấy một kinh nghiệm sống như em thế?

- nhanh lên! nhanh nào. thầy sẽ để shikanoin quản lí hai lớp nhé, ông thầy bỗng nói lớn, rồi rời đi, quản lí cho tốt vào, nhóc thám tử!

nhắc đến cái tên shikanoin, kazuha liền giật mình. em mím chặt môi, nhìn cậu bạn hờ hững kia ra đứng trước lớp, tỏ vẻ ngán ngẩm vì sự lười biếng của thầy giáo, rồi tiếp tục cho lớp tập. trong đầu em liền bật ra mấy lời nói của tiền bối barbatos, rằng rõ ràng heizou là một người tốt bụng, hiền khô, chỉ là dễ cáu gắt, chán nản nhưng lại có thái độ cực kì tích cực.

- bạn học kia, tập trung vào.

heizou lớn tiếng, ánh mắt liếc về phía kazuha - kẻ lẻ loi đang đứng thẫn thờ vì đống suy nghĩ lộn xộn chạy đi chạy lại qua đầu.

em vội rối rít xin lỗi bằng một giọng nhỏ xíu, rồi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình.

h;

tiết thể dục kết thúc khi trời đã chuyển vàng, và chuông reo lên khiến đám học sinh nháo nhít tươi cười chạy đi. kazuha tiến tới cạnh một chiếc ghế bành dài ở sân trường, ngồi xuống đó và thở hổn hển. tập liên tục khiến em mệt đứt hơi, và tinh thần lẫn thể chất của em ngày càng tệ dần.

yoimiya, ayaka và kunikuzushi đã lên lớp từ lúc nào, trong khi em vẫn than thở ở một góc sân trường.

tệ hết mức có thể.

- này cậu kia, cầm lấy.

kazuha giật nảy mình, suýt té ngã khỏi ghế. ngước nhìn lên, shikanoin heizou một lần nữa xuất hiện trước mặt em, tay khua khua lon nước ngọt mát lạnh mới mua, dùng tông giọng trầm ấm, nghe vừa dễ chịu vừa thoải mái.

- a- a... cảm ơn cậu, bạn học shikanoin, kazuha lúng ta lúng túng, nhận lấy lon nước ngọt, hai má em ửng hồng dưới bóng cây mát mẻ.

- nhớ tên tôi rồi đó hả? tưởng cậu không biết chứ, heizou ngồi xuống cạnh em, mỉm cười, mà trông cậu quen lắm. chúng ta gặp nhau ở đâu chưa?

- a, tớ làm ở chỗ tiệm bánh của... bố cậu, kazuha làu bàu nhỏ xíu.

cái này khiến heizou không những không khó chịu, mà còn bật cười khúc khích.

- hah, không cần tỏ ra như thế đâu. ông già đấy cũng ổn mà.

heizou ngừng lại một chút.

- kaedehara kazuha, nhỉ? tôi gọi cậu là kazuha, được chứ?

kazuha gật gù đồng ý, tay vẫn cầm chặt lon nước.

- uống đi, kẻo nó hết mát đấy. và lần sau để ý sức khỏe một chút, nhé? giờ tôi phải lên lớp rồi, cậu cũng nên thế đi, heizou khẽ xoa đầu em, đứng dậy rồi rời đi.

kazuha thở phào.

o;

kazuha tan học, rồi tiếp tục công việc ở tiệm tạp hóa bán lẻ cách trường hai dãy phố mà em nhận được hôm trước. có được thêm việc làm ở thành phố này là may lắm rồi, vì tỉ lệ xác suất nhận được việc rất thấp, bởi có quá nhiều người chuyên môn đi xin việc làm.

công việc bắt đầu lúc năm giờ chiều, và sẽ kết thúc khi chị nhân viên trực ca đêm tới. vậy nên khoảng mười một rưỡi kazuha mới lết được về tới ký túc xá, trong tình trạng mệt mỏi và đau nhức toàn thân.

lúc em bước chân được vào khu ký túc xá thì đã gần một giờ sáng.

tất thảy cũng chỉ tại vì chị nhân viên trực ca đêm có việc bận gia đình, nài nỉ xin em giúp chỉ làm nốt số công việc còn lại, rồi lại còn bị tắc xe buýt giữa đường đi nữa. sao hôm nay em xui vậy?

'kéttt'

tay vặn nắm cửa, kazuha nhẹ nhàng vào phòng ký túc xá.

căn phòng yên tĩnh đến lạ lùng, có thể là dấu hiệu cho việc bạn cùng phòng của em đã say giấc rồi. không muốn gây nên quá nhiều tiếng động chói tai của cửa nhà vệ sinh, kazuha đành mặc luôn bộ đồ trên người đi ngủ. ngả người xuống giường, tiếng thở của em như lấy lại được sức sống, mặc dù vài phút trước em không khác gì con thây ma chết vì mệt cả.

chỉ một vài phút sau, giấc ngủ mơ hồ kéo đến, nhấn chìm sự tha thiết muốn thấy hi vọng của em xuống đáy vực thẳm. vực thẳm ấy bỗng tỏa ra một ánh sáng lộng lẫy và lung linh kì lạ.

ai đó tiến lại gần em, ngồi bên mép giường, rồi hôn lên trán em, thì thầm gì đó ngọt ngào.

"ngủ ngon, kazuha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro