a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dù có cách xa nhau ngàn hay vạn dặm, linh hồn ta sẽ vẫn theo nhịp gió mà tới với nhau"

a;

bầu trời trong veo và cao lồng lộng, cùng những áng mây trắng nhạt nhòa và nắng sớm mờ ảo.

mùa thu đến từ lúc nào không hay, mang theo những cơn gió mát rượi, những khúc ca hợp xướng triền miên, những âm thanh bay bổng của ngôn từ và những nụ cười tươi tắn sau mùa hè nóng bức.

kì học hè kết thúc, nhà trường phân bố và tổ chức lịch học ngay lập tức. học sinh sẽ được sống ở ký túc xá, hoặc về nhà với gia đình. đối với kazuha mà nói, ký túc xá dĩ nhiên sẽ vẫn tốt hơn rất nhiều so với mấy căn nhà thuê ở xóm. ký túc xá có phí rẻ hơn, tiện nghi hơn và sẽ vui hơn nếu em làm quen được với những người bạn cùng phòng.

tiền bối barbatos đã giúp em đăng ký, và dĩ nhiên aether, lumine và những người khác cũng vậy. họ sẽ thấy vui hơn nếu được ở lại trường vào dịp cuối tuần.

chỉ duy nhất có một vấn đề: em chẳng thể biết được trước bạn cùng phòng của em là ai, bởi cô phụ trách vốn sắp xếp ngẫu nhiên, nên khó mà lựa được người ưng ý. kazuha hoàn toàn hài lòng, không bất mãn hay gì cả, nhưng nghĩ đến giấc mơ quái quỷ ngày hôm trước và nếu heizou cùng phòng với em, kazuha sẽ xấu hổ mà phát điên mất.

may mắn thay, tiền bối bảo với em rằng sẽ ổn thôi, không cần lo lắng về bạn cùng phòng, bởi dù thế nào em cũng sẽ dần quen, và dù đó có là người em thích đi chăng nữa.

sẽ ổn thôi.

r;

- được rồi. chìa khóa của em đây, đừng nhìn nhầm số phòng nhé.

kazuha nhận chìa khóa phòng ký túc xá từ tay cô phụ trách, giọng run run cảm ơn cô. là người hướng nội, em không thích giao tiếp nhiều, và chủ yếu thì nói chuyện để cho lịch sự.

- còn về bạn cùng phòng, bạn ấy có chút chuyện nên tối nay mới dọn tới được. có thể sẽ làm phiền em, em cố thông cảm nhé, kaedehara.

cô ấy mỉm cười ngọt ngào và rạng rỡ, rồi ra dấu cho kazuha rời khỏi văn phòng.

lòng em bối rối đến khó tả. nụ cười của cô ấy khác sự nghiêm nghị của một giáo viên phụ trách hàng ngày, thứ mà có lẽ sẽ ít học sinh thấy được. kazuha cố gắng thở đều, đi thật chậm rãi trên hành lang.

trước khi dọn đồ, em quyết định tản bộ một chút ngoài vườn trường.

t;

trường cao trung quốc tế này khác bọt hẳn so với các trường khác. đương nhiên rồi, trường quốc tế đạt tiêu chuẩn thế giới mà. trường được trang bị đầy đủ với nhiều thiết bị công nghệ hiện đại, tân tiến, cùng với nhiều tiện nghi bổ ích và hấp dẫn khác.

thậm chí cả phòng ký túc xá, dù chỉ là riêng cho hai đứa nhóc tuổi thành niên thôi, cũng sang trọng và đầy đủ không kém khách sạn bốn sao.

kazuha vẫn không hiểu tại sao em vẫn có thể giải quyết được số học phí mỗi tháng, dù nhờ có học bổng thì nó vẫn không ít chút nào.

sau khi ngắm nghía, tham quan căn phòng và dọn dẹp tất thảy đồ đạc, kazuha quyết định chợp mắt một chút, vì lúc đó là khoảng chín rưỡi tối, em đã làm xong bài tập về nhà, và em cũng không muốn đụng mặt bạn cùng phòng một cách ngượng ngùng lúc nửa đêm. tốt nhất là nên đi ngủ, ngày mai hẵng làm gì cũng được.

khoảng mười một rưỡi, kazuha gần như đã sắp ngủ.

đôi mi em rũ xuống, khép lại một cách chậm chạp. cơn buồn ngủ kéo đến rất lâu, khi mà trăng đã lên đến đỉnh trời và rọi sáng vằng vặc khắp nơi, kể cả khi ánh trăng bị những tảng mây to và dày che khuất, chúng vẫn hiện rõ mồn một qua cửa sổ. em nằm cuộn tròn lại, trong chăn, thở đều và dần thiếp đi.

trong bóng tối bao phu, ánh trăng là thứ duy nhất thắp sáng căn phòng, em có thể cảm thấy từng cử động một của ai đó trong bóng tối.

nhất là cái vuốt ve trên mái tóc em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro