c

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"how can we come together with no cacophony and with sweet melodies?"

c;

kazuha làm việc tại một tiệm bánh nhỏ ven đường, ngay gần trường cao trung teyvat. công việc làm thêm này tuyệt vời dễ sợ, với mức lương cực kì thỏa đáng và kazuha không phải làm gì quá sức ngoài tính tiền và cẩn thận gói quà bánh cho khách.

việc làm bánh sẽ do những người có kinh nghiệm làm, và thường họ lớn tuổi hơn em rất nhiều. em cũng không thể đảm nhiệm nhiệm vụ đó, bởi em biết em chỉ mới mười lăm tuổi và chuyện tồi tệ có thể xảy ra.

em sẽ dậy từ lúc sáu giờ, chuẩn bị mọi thứ, rồi tới tiệm bánh, làm ở đó khoảng một tiếng rưỡi, rồi em sẽ đến được trường và kịp vào giờ học lúc tám giờ. ông chủ của tiệm bánh rất tốt bụng. ông ấy thông cảm cho hoàn cảnh của những đứa học sinh, sinh viên nghèo từ miền quê xa xôi lên đây học tập, và ông ấy còn nuôi cả một lũ mèo nữa.

đúng, mèo đó. kazuha thích nhất là mèo, bởi vuốt ve chúng rất thích và chúng còn cực kì đáng yêu nữa.

ngoài ra, em cũng làm thêm ở đây vào lúc bốn giờ chiều cho đến bảy giờ tối, và hầu như là cả ngày thứ bảy. kazuha buộc phải tham gia các hoạt động năng khiếu của trường mỗi ngày chủ nhật, nên dường như thu nhập của em đều đặn chỉ vỏn vẹn ăn đủ, không tiết kiệm thêm được đồng nào, nhưng cũng đủ sống.

cuộc sống ở thành đô thị quá là tốt mà.

a;

kazuha có khá nhiều bạn ở trường. như là tiền bối barbatos năm cuối, xiao năm nhất, aether và lumine - cặp song sinh thân thiện học cùng lớp, kamisato ayaka cùng năm, yoimiya tích cực ở câu lạc bộ ngoại khóa, hoặc là cậu bạn hàng xóm cáu kỉnh kunikuzushi và chị gái của cậu ta là học trưởng shogun. 

kazuha dường như đã mất liên lạc với cậu bạn thân tomo từ thuở nhỏ, nhưng em vẫn hi vọng có thể gặp lại cậu ấy một ngày nào đó.

nhắc đến vấn đề bạn bè, ông chủ tiệm bánh nơi em làm việc có một đứa con trai trạc tuổi em. kazuha chưa từng nói chuyện với cậu ấy, nhưng đã có nhìn lấy cậu ấy vài lần. cậu ta học khác lớp với em, cao hơn em vài phân, và dường như rất có cá tính. bởi mỗi lần cậu ta gặp ông chủ, hai bố con sẽ lại cãi nhau vì sự bướng bỉnh và quy định không ràng buộc của cậu ta. 

cậu ta hay tự xưng là thám tử chuyên nghiệp, tên shikanoin heizou, qua lời kể của dì beidou - một người em gái của mẹ cậu ta.

đối với kazuha, cậu ta có phần quá trẻ con, nhưng thần thái lại rất chững chạc và đôi khi khá nóng nảy. em có phần khá hãi hùng khi lần đầu thấy cậu ta không vâng lời bố, nhưng dần dần cũng thấy quen và muốn làm quen với heizou. cơ mà heizou rất ít khi đến tiệm bánh, mà theo lời của bạn học kuki shinobu thì cậu ta thường trốn tiết và chui lủi đi đâu không biết.

đành chịu vậy.

k;

- này cậu. cậu gì đó ơi... chính xác, là cậu đấy.

kazuha giật mình ngẩng đầu lên, rời mắt khỏi cuốn sách lịch sử, nhìn về phía trước.

một cậu thanh niên trẻ mặt tỉnh bơ, mái tóc màu đỏ khá đậm cùng một vài sợi đen, hai con ngươi màu xanh lá, khoanh tay đứng trước mặt em.

shikanoin heizou.

- a... cậu gọi tớ à?

kazuha sau một hồi cứng đơ, vội lấy lại sự bình tĩnh và lịch sự của thường ngày.

- đúng. cậu làm thêm ở cửa tiệm của bố tôi, đúng chứ, kaedehara?

- a, đúng. mà cậu có chuyện gì vậy?

heizou im lặng một chút, nhìn gương mặt lúng túng của kazuha đang càng ngày càng đỏ hơn.

- nghỉ làm ở đấy đi.

- a, hả?! ơ, tại sao?

kazuha ngó qua vai heizou, thấy bạn học kuki và yoimiya đang hóng hớt ở sau tượng đài thiên văn học của trường. càng bối rối hơn, em bắt đầu suy diễn các thứ kiểu với lí do vì sao heizou yêu cầu em nghỉ làm ở tiệm bánh của bố cậu.

"ahh, mình làm việc không đủ chăm chỉ? là do bố cậu ấy bảo cậu ấy nói vậy với mình??"

"hay là cửa hàng thua lỗ, buộc phải đuổi bớt mấy kẻ vô tích sự như mình điii?"

"hoặc mình phạm lỗi gì đó khiến heizou phật lòng?"

đầu óc kazuha quay cuồng, thì giọng nói thản nhiên tựa như gió kia lại vang lên bên tai em.

- nghỉ ở đấy đi, tôi nuôi.

- ???

e;

kazuha bật dậy từ trong giấc mơ, bàng hoàng và cảm thấy sốc kinh khủng.

em đã mơ thứ quái quỷ gì vậy trời?! một giấc mơ mà ở đó chàng thanh niên điển trai tên heizou kia sẽ đến tìm và đưa rước em về làm vợ cậu ấy?

kazuha thở hắt, quệt mồ hôi ướt đẫm trên mặt, rời khỏi giường. 

ánh nắng bình minh đã tràn vào phòng từ khi nào, khiến em sực nhớ ra là trước khi đi ngủ em đã quên đóng cửa sổ. tấm rèm làm từ vải trắng và cũ kĩ đung đưa theo gió, theo những bản hòa ca của chim và theo những chiếc lá phong đỏ của mùa thu mới đến.

căn phòng sáng sủa và lấp lánh một cách kì lạ, khi em thay xong quần áo và vội vã xách cặp ra khỏi căn hộ nhỏ em thuê ở xóm, bước chân đến trường.

càng nghĩ về cái giấc mơ đó em càng bối rối. kazuha đâu thể nào phải lòng người khác dễ ợt như thế này chứ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro