m

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"will you be by my side, forever?"

m;

hiện tại, mọi thứ dường như đều rất ổn.

kể từ cái ngày mà trường tổ chức lễ bế giảng cuối năm học lớp mười hai, kaedehara hoàn toàn không nhận được chút liên lạc nào từ những người bạn quen biết, kể cả naganohara yoimiya, kunikuzushi hay tiền bối barbatos. kể cả shikanoin heizou.

em không biết tại sao, và cũng hơi buồn lòng. buồn hơn cả khi em đã phải cố vượt qua cú sốc khủng khiếp từ tomo. mất khoảng hơn một năm, chắc là dài hơn, em không tài nào lấy lại được sự cố gắng mà em có từ thời sơ trung.

kazuha cũng đã hai mươi tuổi.

em không phiền hà gì về cuộc sống hiện tại, bởi như này là tốt quá rồi. kazuha làm văn phòng tại một công ty, và em có một căn hộ nhỏ ở khu phố gần trường cao trung cũ. em có nuôi hai con mèo, một con màu trắng như tuyết và một con có màu hơi nhạt nhạt.

nếu có gì để nói, thì kazuha vẫn muốn hỏi heizou tại sao lại như vậy vào ngày hôm đấy.

e;

[bốn giờ sáng]

kazuha nằm trên giường, cố gắng để ngủ.

em chỉ mới hoàn thành công việc mà sếp giao một tiếng trước, nhưng em không tài nào ngủ được, trằn trọc mãi đến bây giờ. em không biết lí do tại sao, và quá mệt để có thể quan tâm đến nó. em chỉ muốn chìm vào giấc ngủ ngay lúc này, bỏ hết thảy tất cả vướng víu ở thế gian cằn cỗi.

điện thoại em rung lên bên cạnh.

kazuha phải mất khá lâu mới nhận ra và nhấn vào nút trả lời. 

không một âm thanh phát ra từ phía bên kia, kazuha tưởng là một tên lừa đảo hay một ai đó gọi nhầm, nên thở dài định tắt máy, thì một giọng nói vang lên, làm cho lòng em thổn thức.

- kaedehara kazuha, đúng chứ?

heizou hỏi, vẫn là tông giọng ấm áp và dịu dàng ấy. em thút thít.

- nào. đừng khóc nhé. anh đây. nhớ anh chứ, bé yêu?

giọng kazuha run lên, em không thể nói gì được, em vùi mặt vào gối, khiến nước mắt thấm vào nó, cố nín tiếng thổn thức lại. em vốn không hề yếu đuối đến thế.

- nào nào, đừng khóc. nhớ tiệm bánh mì của bố anh không? đến đó, được chứ?

kazuha im lặng, không nói gì, rồi tắt máy. phổi em căng tràn một thứ gì đó giống như lo lắng, sợ hãi, và nhớ nhung.

r;

[chín giờ sáng, ngày năm tháng năm]

kazuha đã phải mất hơn một tiếng để đứng trong nhà vệ sinh. không phải là để chăm chút hay chỉnh tề vẻ bề ngoài của em, mà là để suy ngẫm về tất thảy đã xảy ra. em phân vân không biết có nên đi đến cuộc hẹn không, hay đơn giản là ở nhà, bởi có lẽ heizou sẽ biến nó thành trò đùa.

em vốn biết heizou không phải người như vậy, nhưng em thận trọng và em sợ bản thân sẽ bị tổn thương một lần nữa. vết cắt từ tin sốc của tomo và chiều ngày hôm đó đã là quá đủ rồi.

nhưng rồi em quyết định sẽ đi, vì em muốn xem lời giải thích của heizou sẽ như thế nào.

hiện tại em đang đứng ở góc phố, trước cửa tiệm bánh cũ. giờ nó không phải là tiệm bánh đáng yêu và quen thuộc, tọa lạc ở một góc phố cổ trông thật xinh xắn và mềm dịu nữa. tiệm bánh giờ đây đã bị thay thế hoàn toàn. hẳn là một tên chủ đầu tư đã cố chấp thuyết phục ông shikanoin bán tiệm bánh cho hắn để hắn xây nên một tòa khách sạn vừa sang trọng vừa thô lỗ này.

kazuha đã phải nhịn lắm. không thì em đã xông vào phòng lễ tân và tra hỏi các nhân viên ở đó. nhưng em không thể cư xử thô lỗ như tên chủ đầu tư kia được.

điện thoại vẫn không nghe máy được. kazuha cầm chặt nó. nãy giờ là những âm thanh báo máy bận, không phải âm thanh trầm ấm và ngọt ngào của ngôn từ tựa thơ ca của đồi núi kia nữa. em không hiểu sao, không thể hiểu, cảm giác em bây giờ muốn người đó nhấc máy lên nhiều thế nào.

- aaa, phát hiện bé cưng chờ anh lâu đến nỗi muốn khóc nhè nè.

từ đâu đó, heizou xuất hiện, kèm với một nụ cười, ôm choàng lấy em. em đã bàng hoàng, nhưng rồi mím chặt môi và chỉ thở dài.

- anh lớn rồi. đừng làm mấy việc như này nữa, được không?

em cố tỏ ra mình đã lớn, đã trưởng thành, không phải là kaedehara kazuha nhạy cảm và dễ tổn thương của mấy năm học cao trung nữa. em đã có việc làm, và sớm thôi, sẽ có gia đình cùng những mơ ước cần phải được theo đuổi.

- haha, kachuha của anh tỏ ra chín chắn kìa. nhìn em như vậy, sẽ sớm lấy vợ, nhỉ?

heizou vẫn là người thanh niên trẻ, nhưng cao hơn em khoảng 5 phân, và nụ cười của anh hiền hòa hơn. em luôn yêu nụ cười đó.

- anh dẫn kachuha đi ăn nhé? hình như hôm nay bạn nhỏ được nghỉ làm nhỉ.

heizou nắm lấy bàn tay em, và vẫn miết nó, như thói quen của anh. không kịp đợi phản ứng của kazuha, anh đã kéo em đi luôn rồi.

hai đứa vẫn như vậy. 'du ngoạn' khắp mọi nẻo đường, cười đùa và phấn khích như những đứa trẻ thời cao trung, giống như những người sẽ không bao giờ phải mệt mỏi vì những ước mơ và nỗi ám ảnh về thành công và hạnh phúc kéo buộc. thực sự rất vui. lâu lắm rồi kazuha mới tìm kiếm lại được niềm hạnh phúc tận trong cõi lòng.

trong khoảng thời gian đó, khoảng thời gian tuyệt đẹp nhất mà em có, heizou cũng đồng thời giải thích tất cả. tất thảy chỉ là bất đắc dĩ, là vấn vương, là bắt buộc, và nếu có thể, heizou sẽ không bỏ em lại. 

không bao giờ.

e;

ánh bình minh chiếu rọi cảng biển.

khung cảnh này đẹp không kém gì cảnh hoàng hôn khi mà mặt trời và mọi tia tà dương xinh đẹp cùng biến mất dưới sâu mặt biển lộng lẫy và mềm mại. những áng mây bị nhuốm một màu đỏ hồng đẹp đẽ và rực rỡ, tựa những vệt phác họa màu mượt mà trên bức tranh khắc khổ. heizou và kazuha đã đi chơi cả ngày.

em và anh ngồi bên cạnh nhau, trên một cảng biển nào đó, để sớm đón ánh bình minh mới và đẹp nhất. tay heizou nắm chặt tay em, và em sẽ cứ để thế cho đến khi thứ khủng khiếp nào đó có thể chặt đứt sự liên kết này. 

hai đứa, không đứa nào nói gì. nhưng cả hai đứa, cùng cảm nhận sự ấm áp trong lồng ngực khi bầu trời đêm của thiên đường vừa vụt mất tăm và ánh nắng đầu tiên hiện lên.




_--_

đôi lời: aaabdakjowkesajaskhhs tớ viết trong lúc nghe đi nghe lại bài hundred miles mà speed uppp:DD (≧∇≦)ノ otp tuy nhỏ nhưng rất yêu nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro