Vụ án cú chót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kazuha, sao còn chưa ngủ nữa? Mai phải dậy sớm đấy"

"Hima đang nằm mơ này"

Nghe vậy, Heiji lồm cồm bò tới bên Kazuha. Hai người chụm đầu bên cũi ngắm nghía cô con gái đầu lòng. Bé Himawari vẫn còn ngủ say, miệng đang ngậm ti giả chốc chốc lại nhoẻn cười. Có vẻ là một giấc mơ vui đấy!

"Chưa đi đã nhớ rồi à? Hay cậu ở lại với con?"

"Không được, tớ phải đi cùng để giám sát cậu chứ!"

"Tớ không phải tên mù tịt nấu nướng của 3 năm trước nữa rồi, không lo chết đói!"

"Nhưng cậu sẽ bỏ bữa và quăng bùa hộ mệnh lung tung! Tớ không yên tâm chút nào!"

Chuyến về Osaka lần này với Himawari là kỳ nghỉ hè đơn giản, nhưng với bố mẹ cô bé thì không chỉ có thế. Heiji và Kazuha về là vì một vụ án, mà theo cách gọi của ông Ginshiro là 'vụ án cú chót'. Gọi như vậy vì bộ đôi quyền lực của Sở Cảnh sát Osaka quyết định sẽ nghỉ hưu khi vụ đó được giải đáp.

Đây là một vụ điều tra bí mật nên... chà... họ không thể trình bày chi tiết cho bạn được đâu! Nhưng có điều này có thể tiết lộ được: Họ cần thông tin từ Tokyo, vậy nên Heiji và Kazuha là lựa chọn đáng tin cậy nhất. Vậy là cả nhà về Osaka để 'ký gửi' bé Himawari.

Kazuha vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của con, trong lòng vẫn luôn canh cánh nỗi lo. Dù đã quen ăn dặm, đã ngủ ngoan hơn, cô bé vẫn còn quá nhỏ, liệu xa mẹ sớm thế này có ổn không?

"Không biết Hima có khóc đòi mẹ không nhỉ?"

"Có khi cậu khóc trước cả con bé ấy chứ!"

"Hứ! Kệ tớ!"

"Vả lại, con bé không khóc khi mình gửi trông trẻ đúng không? Sẽ ổn thôi!" Heiji huých nhẹ. "Cuối tuần mình lại về thăm con mà!"

Himawari ọ ẹ, họ liền im bặt; Kazuha đưa tay vỗ nhẹ cho con ngủ tiếp. Ấy thế mà chỉ được mấy cái, cô bé đã co chân đạp tay mẹ ra, vươn vai rồi lộn một vòng nằm sấp xuống trong khi mắt vẫn nhắm nghiền. Chân chạm thành cũi, vậy là bé lại đạp mạnh, trở mình về tư thế ngôi sao. Con ơi là con, con học ai nết ngủ này thế?

"Thấy chưa? Quá ổn luôn!"

"Phải ha..."

"Mình có thể về thăm con vào cuối tuần mà." Heiji nói, nhẹ nhàng tóm chân cô bé đặt xuống đệm. "Ngủ thôi"

"Ừm"

Hai người nằm lại xuống đệm, lục đục một hồi mới tìm được tư thế nằm thoải mái. Kazuha dụi vào tấm lưng với hơi ấm quen thuộc, vẫn chưa ngủ ngay mà còn suy tư vài điều.

"Sau khi vụ án kết thúc thì sẽ ra sao nhỉ?"

"À... Sau đó à?" Cậu ngái ngủ nói. "Ừm... Bố tớ chắc sẽ uống trà chăm cây cả ngày đấy, còn bố cậu sẽ đi phơi nắng ở mấy bãi câu cá!"

"Gần tòa soạn Mainichi ở Osaka có một quán đồ Việt tớ muốn thử!"

"Gần Sở không? Mời chú Otaki với Yamazaki và Honda đi ăn trưa luôn"

"À, còn phải tìm trường cho Himawari nữa chứ!"

"Ôi, chưa cần đâu. Cứ để con bé giật râu và cưỡi cổ 2 ông của nó cả ngày đi!"

Nghe vậy, cô cười khúc khích. Khung cảnh cả gia đình nhỏ này trở về Osaka, được ở quanh những người thân thiết khiến cô không khỏi thao thức, lại vì vui quá mà khó chợp mắt.

 "Tớ sẽ ăn okonomiyaki này, takoyaki này..."

"Này, đang đêm đấy nhé. Tớ không muốn xuống lục bếp đâu!"

"Và lẩu tecchiri của mẹ nữa!"

"Kazuha!!!"

"Dưới bếp còn một ít pasta đấy! À, nhưng ăn đêm sẽ béo..."

Heiji vùng dậy. "Cậu không ăn thì tớ ăn!"

"Này! Để phần cho tớ với!!"

Trong cũi phát ra tiếng sột soát khiến hai người im thin thít, rón rén từng bước ra khỏi phòng. Em bé ngủ ngoan cho bố mẹ giải quyết cái bụng đang réo đã nhé!

***

"Khách đến khách đến!"

"Vâng! Sữa của thực khách đây ạ!"

Himawari ngồi ngoan trên ghế, cười toe khi thấy bố làm trò với bình sữa. Chỉ là xoa đi xoa lại cho bột sữa tan thôi mà cô bé cũng thấy rất hài hước rồi.

Chừng đó thời gian là đủ để mẹ cô bé nhanh tay buộc một nhúm tóc nhỏ trên mái đầu tròn xoe. Tóc bé dài ra rồi, mẹ muốn buộc lên cho mát mà bé chưa quen nên phải làm thật nhanh, không thì bé sẽ giật xuống mất!

Tuy vậy, chu trình sáng nay có chút thay đổi. Sau khi pha sữa và buộc tóc cho Himawari xong, bố mẹ bé sẽ không ở nhà mà phải đi làm ngay!

"Heiji, Kazuha. Xe đến rồi đấy"

"Vâng ạ, con cảm ơn mẹ"

Heiji và Kazuha giao lại Himawari cho bà Shizuka, kéo hành lý ra cửa. Cô bé con thấy cảnh này thì lạ lắm, ngừng uống sữa, tay nhỏ với với đòi mẹ.

"Bố mẹ phải đi làm rồi. Con ở nhà nha."Kazuha thơm vào bàn tay bé xinh. "Mẹ sẽ mua thật nhiều kẹp tóc cho con!"

"Phải ngoan nhé!" Heiji béo nhẹ bên má con gái. "Đợi bố về, bố sẽ dạy con đập trứng bằng đầu!"

"Rồi rồi, đi nhanh kẻo muộn." Bà Shizuka nhắc, giơ tay vẫy nhẹ. "Hima chào bố mẹ đi nào. Bai bai!"

"Pam!"

Trò này dễ! Mấy hôm nay ông ngoại đã dạy bé cách chào các bạn mèo rồi!

"Hai đứa phải thận trọng đấy"

"Vâng ạ, mẹ đừng lo! Mẹ chăm sóc Hima hộ chúng con nhé!"

Bà Shizuka mỉm cười, dõi theo 2 người con với ánh mắt chất chứa tâm sự. Cả gia đình đều có công việc mạo hiểm, mỗi lần họ ra khỏi nhà, bà lại không khỏi lo lắng.

"Pa~cha!"

Himawari vỗ vỗ lên mặt bà nội, giở nụ cười mỉm lấy lòng. Bà nhìn cô bé đầy trìu mến. Bé lớn nhanh quá, đã biết an ủi người khác rồi.

"Bố mẹ con dũng cảm lắm đấy!" Bà nói, bế cô bé vào nhà. "Nào, mình luyện tập tiếp nào. Oba~chan!"

"Pan?"

"À, đó là bánh mì! Con muốn ăn không?"

"Pan!"

Himawari ơi, bố mẹ đi làm rồi, mình ở nhà cũng phải cố gắng học nói nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro