Sau 2 tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụp phụp phụp phụp!!

"Nhà báo mà cũng khá quá nhỉ?"

Một làn khói mỏng thoát ra từ họng súng đen. Cái bóng đen tức mình nhổ một cái, liên tục nã đạn vào cây cột trụ, ghim lên đó hàng chục cái lỗ. Nhờ nòng giảm thanh, tuyệt nhiên không ai nghe thấy tiếng động gì.

"Hừm, gan của bọn ký giả mấy người cũng chỉ đến thế là cùng. Liều mạng đi tìm tài liệu đưa tin, rồi chẳng chừa cho mình một đường lui."

Hắn bóp cò, nhưng chẳng có viên đạn nào bay ra. Chẳng còn băng đạn nào, hắn vứt khẩu súng sang bên và tiến dần tới cây cột. Nếu chỉ là một ký giả làng nhàng thì hắn có thể xử lý ngon lành thôi.

Nhưng hắn lại chẳng biết rằng... Đó là 'Bước chân vô hình' một thời của Sở Cảnh sát Osaka, và hậu thuẫn cho nhân vật này là cả một đội quân đã phục sẵn bên ngoài!

"Giao tài liệu đó ra đây, mau!"

[Đội Tây, sẵn sàng!]

[Đội Đông, sẵn sàng!]

[Bắt đầu thôi!]

Nhận được mệnh lệnh từ tai nghe, tên 'trộm tài liệu' bắt đầu di chuyển ra sau lưng gã cầm súng để tiếp cận cái ngách gỗ nhỏ. Đạp một phát thật mạnh vào đó, 4 bức tường của căn chòi bỗng đổ sập về tứ phía, như thể một mô hình đồ chơi.

Tên cầm súng hoảng loạn ôm đầu khi nghe thấy tiếng động lớn, nhưng rồi phủ lên hắn chỉ là một tấm bạt đen khổng lồ. Biết đã sập bẫy, hắn cuống cuồng tìm đường thoát, nhưng làm sao được khi mọi thứ đã nằm trong tính toán của cảnh sát?

"Xin lỗi đã lợi dụng điểm yếu của anh nhé, Tomoaki"

"Mù màu xanh đỏ nhỉ?"

Hắn nhìn đôi giày tây trước mắt, tức giận ngước nhìn lên.

"Hat... Hattori Heizou!? Toyama Ginshiro!?"

Hai gương mặt nghiêm nghị vẽ nên một nụ cười ngạo nghễ.

"Tomoaki Masuda, anh đã bị bắt vì tình nghi dàn dựng cái chết của Thiếu úy Tomono 20 năm trước!!"

"Cái gì!?"

"Anh có quyền yêu cầu luật sư bào chữa và giữ im lặng"

"Giải hắn về Osaka nào!"

"Này! Vô lý!!" Hắn ta vùng vẫy. "Vụ đó xếp hồ sơ rồi mà!?"

"..."

"NÀY!!! ĐỒ KHỐN!!!"

Có lẽ làm chính trị quá lâu, hắn đã quên mất một việc: sửa đổi trong Luật Tố tụng Hình sự đã bãi bỏ thời hiệu đối với tội giết người và các tội khác dẫn đến chết người.

Mặc cho tên tội đồ đang gào thét giãy giụa, cảnh sát đã áp giải hắn lên xe thùng, biến mất vào màn đêm.

Yên nghỉ nhé, Tomono.

***

"Hima ơi~ Mẹ về rồi đây~"

"Nhóc thối ra ôm bố nào!!"

Bị hai giọng nói lớn làm cho giật mình, Himawari vội vàng quăng đồ chơi rồi nhào vào lòng bà nội. Bà bật cười, vỗ về cô bé, thầm nghĩ: Kế hoạch này thuận lợi thật!

 "Ơ, ai vào nhà mình vậy nhỉ?" Bà vờ hỏi, chỉ ra ngưỡng cửa. "Có phải bố mẹ mình không ta?"

Vừa dứt câu, Heiji và Kazuha đã chạy vào, nóng ruột muốn ôm con gái. Nhưng biết rằng bé hay sợ khi người khác sấn sổ như vậy, nên đành giữ một khoảng cách nhất định rồi giơ tay chào.

"Ôi, lớn nhanh quá! Tóc dày thêm rồi này!" Kazuha ngồi xuống ngang tầm mắt Himawari, chìa tay ra. "Qua đây với mẹ nào!"

"Sang với bố, nào! Bố mua trống cho con đấy, mình sẽ sáng tác nhạc báo thức!!"

 Cô chủ nhà 9 tháng tuổi này quả nhiên không thích sự săn đón này, càng ôm chặt bà hơn, chỉ he hé một con mắt tròn xoe để quan sát cho kỹ.

"Ai vậy ta? Con nhớ không?" Bà Shizuka nhắc. "Mama và Papa của con đó!"

Hòn bi ve chẳng hề giảm bớt sự nghi ngờ, nhìn về phía chiếc smartphone kế bên chân bà Shizuka.

Tim Kazuha bỗng nhói lên.

"Alo alo~ Bé Hima yêu của mẹ đâu rồi?" Cô đưa tay lên tai, làm động tác gọi điện thoại.

Nghe được câu nói quen thuộc phát ra từ người phía đối diện, Himawari ngẩng lên.

"Con ở nhà có thường xuyên tập võ không?" Heiji cũng đứng dậy. "Hây! Hây! Hây!"

Gương mặt ngạc nhiên lập tức chuyển sang mếu máo. Bé nấc lên, đẩy bà nội ra, vươn tay đòi mẹ với tiếng khóc rung trời chuyển đất.

"Bố mẹ xin lỗi, đi lâu quá rồi đúng không?" Cô ôm lấy con gái, mắt đỏ hoe. "Mai nhà mình đi chơi nhé? Đi thủy cung cho xem cá con thích nha?"

"Hay đi sở thú? Vào gào thi với mấy con sư tử?" Heiji đưa tay lau mấy giọt nước mắt lăn dài trên má hai mẹ con. "Con bé nhà mình thắng chắc!"

"OA OA OA OA~!!!"

"Ơ, tớ nghĩ ra trò này hay lắm!"

Cậu đưa tay lên miệng con gái, vỗ liên tiếp. Những tiếng khóc tủi hờn chói tai biến thành những tiếng bong bóng khiến bà Shizuka phì cười.

"BOA BOA BOA BOA BOA~!!"

"Thôi, đừng trêu con!"

"Boa boa boa boa boa~"

"Ơ..." Cô thích thú trước sự thay đổi đột ngột của con. Bé bị phân tâm, quên mất là đang dỗi thì phải.

"Boa boa... Hứ! Pa!"

"Khà khà, biết ngay con thích mà!"

Gia đình nhỏ ba người quây quần bên nhau, mừng mừng tủi tủi.

Himawari, bố mẹ về rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro