Ông bà con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới về Osaka lần đầu tiên nhưng con đã rất thích nơi này rồi. Ở Tokyo chỉ có bố mẹ và con, còn về đây lại có thêm ông bà, vui lắm ạ!

#1: Bà nội con

Bà nội là mẹ của bố Heiji! Bà con thường mặc những bộ yukata có hoa đẹp đẹp, con thích ngắm chúng lắm.

Đặc biệt, bà nội con rất lợi hại: Bà cứu được món củ dền!

"Nghe nói cháu bà không thích củ dền à?"

Đúng rồi bà ơi, con ghét ghét ghét ghét nó.

"Bà xay sinh tố củ dền cho uống nhé!"

Ô hay?

Bà con mở tủ lạnh, nhìn vào trong một lúc rồi lấy ra một hộp dâu tây. Tuyệt vời! Chắc bà trêu con thôi, con không phải ăn củ dền nữa đâu!

Ơ... con vui hơi sớm. Bà vừa lấy củ dền ra rồi.

Sau đó, bà và mẹ gọt cái củ đáng ghét đó và bỏ vào máy xay cùng dâu tây. Ôi... chỉ xay mỗi dâu được không ạ?

"Với những rau củ có mùi vị đất đất như củ dền, mình có thể kết hợp cùng hoa quả nhiều đường như dâu tây và chuối, như vậy sẽ át được vị"

"Ồ~"

"Mà trẻ con thường không thích những loại củ có mùi đất đất như củ dền đâu. Có thể đó là lý do Hima không thích nó"

"Vậy đúng rồi ạ, mũi Hima thính như mũi Heiji luôn!", mẹ nói. "Trước khi ăn cái gì cũng phải ngửi xem có thơm không cơ"

"Láu thật"

Bà nhéo mũi con (tay bà toàn mùi củ dền!) rồi bấm nút máy xay. Kẻ thù của con và dâu tây bị xay nhuyễn trong máy, tạo thành món sinh tố màu hồng hồng. Theo con biết, tất cả những đồ ăn màu hồng đều ngon, nhưng cái này có củ dền... nên...

"Đây, bé ngửi thử đi này", bà đưa 1 thìa lại gần mũi con. "Thơm lắm đúng không?"

Hừm... Cũng được đấy. Để con thử.

Ô, ngon nha!

"Măm!"

"Waa~ Uống thật kìa!"

"Ngoan lắm!"

Hóa ra cũng có người cứu được món củ dền!

#2: Ông nội con

Con ghét uống thuốc.

Ai mà không ghét thuốc? Anh Taichi nhà chú Shinichi thấy thuốc là bỏ chạy, bạn Dai-kun thì đạp ra, con lại không như thế: Con trốn.

Trốn đâu bây giờ nhỉ? Nhà ông bà không có rèm, cũng ít đồ đạc quá, không có chỗ nào cho con chui.

"Hima-chan~!"

Ôi, mẹ con đang đến rồi! Trốn đâu bây giờ? Con cần một nơi kín và cao, đặc biệt là nơi khiến mẹ không thể ngờ tới. Chỗ nào...

A! Ông nội!

"Ủa? Hima đâu rồi bố?"

"Hima-chan à..."

Ông con e hèm. Vâng, con hiểu rồi, con sẽ ngồi im.

"Hình như ông ngoại mới bế ra vườn xem cá đó"

Ồ, con nghe tiếng kéo cửa, vậy chắc mẹ con tin rồi. Trốn sau lưng ông là an toàn nhất! Ông cao lớn thế này, em bé như con nấp sau lưng, ai mà thấy được?

Rồi, bây giờ con sẽ ra chơi tiếp với quả bóng của con.

"Lanh quá ha Himawari~? Biết trốn sau lưng ông nội luôn!"

Ôi, mẹ chưa đi à? Biết thế con ngồi im một chút nữa.

"Chà~ Mẹ mang nước dâu đến cho nhóc này", ông bế con vào lòng, giữ chặt. "Ngon lắm đó, uống cho mau lớn nào!"

Cốc bé tí thế kia, con uống sao lớn nổi? Chắc chắn là thuốc!

"Ừm~ Hừm!"

Hay quá! Ông lại làm trò vui vui với lông mày rồi! Con rất thích, con cười to để ông biết là con thích.

"Nhanh lên Kazuha!"

Nhanh gì— Ôi, đắng! Mẹ tranh thủ lúc con cười để cho thìa thuốc vào miệng con rồi. Liền sau đấy là một thìa nước, nên con không kịp nhè ra.

"Ư..."

"Xong rồi xong rồi, hết thuốc rồi!", mẹ con vỗ tay. "2 mẹ con mình đi ăn bánh nhé, chịu không?"

Không! Mẹ lừa con! Con dỗi rồi, con khóc đây!

#3: Ông ngoại con

Con khóc quá, vậy là ông ngoại bế con ra vườn chơi. Cây gì ông cũng biết, hoa gì ông cũng thuộc, ông đã dạy con nhiều lắm!

"Đây là hoa diên vĩ này"

"Đây là cẩm tú cầu"

"Đây là cây tùng và cây bàng này!" Ông ngoại bế con lên cao vì cây này cao quá. "À, chúng ta có nên bảo ông nội con trồng thêm hướng dương không nhỉ? Khi con lớn, bông hoa sẽ lớn cùng con!"

À, vì tên con nghĩa là hoa hướng dương đúng không ông?

"Con nhìn này, đây là cây anh đào! Bây giờ cây chỉ toàn lá, nhưng khi xuân đến, hoa sẽ nở rộ rất đẹp. Hima cũng vậy, con sẽ lớn lên thành một cô bé đáng yêu!"

"A!"

"Con mà mặc kimono chụp ảnh ở đây thì sẽ xinh xắn lắm." Ông xoa đầu con. "Nhớ về thăm ông bà nhiều nhiều nhé"

Đi hết một vòng rồi, ông bế con vào nhà cho khỏi nắng, khoe con bó hoa lá của ông. Thì ra trong lúc giới thiệu cho con các loại cây trong vườn, ông cũng hái một ít để tặng con!

"Nhóc thối! Ông tặng mình, mình lại xé ra thế à?"

Bố con hình như mới ngủ trưa dậy. Muộn quá! Con nghe thấy tiếng bà nội nấu cơm rồi.

Nói đến cơm... Con cũng hơi đói.

"Ấy chết!!"

"Nhè ra con ơi! Hoa không ăn được đâu nhé!"

Thế là ông ngoại tịch thu bó hoa của con. Chán thật!

***

Con yêu ông bà, ông bà cũng rất yêu con. Vì sao con biết ư? Dễ lắm!

Lúc con chê củ dền, bà nội đã tìm cách để nó ngon hơn cho con ăn, vậy là bà yêu con rồi.

Con giật râu ông nội mà ông không mắng con, còn để cho con trốn sau lưng, chắc chắn yêu con.

Ông ngoại tặng con bó hoa mà con xé mất, còn nhai nó nữa. Thế mà hôm sau, ông vẫn bế con ra vườn tưới cây, tức là ông cũng yêu con lắm!

À, còn một người nữa: Bà ngoại con.

"Hima chào bà nào!"

Bố cầm tay con chắp lại, cúi người trước một tấm ảnh. Mẹ bảo đó là bà ngoại, bà sống ở nơi khác nên con chỉ có thể thấy bà qua tấm ảnh này thôi! Trông mẹ giống bà lắm, nhất là khi cười.

"Bà ngoại rất yêu con. Bà có một quyển sổ công thức nấu ăn dành riêng cho em bé Hima đấy!"

"Mam!"

"Ừm! Dần dần, mẹ sẽ nấu thử mọi món trong đó cho con nhé"

Thì ra, không cần phải gặp mặt mới biết là ai đó yêu mình, mọi người nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro