Chap 8. Ngày ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân hạ thu đông rồi lại xuân... thời gian thấm thoát trôi qua, cũng đã hai năm rồi kể từ lần đầu tiên anh và em gặp nhau. Lee Heeseung cũng chuẩn bị tốt nghiệp rồi, còn em Yang Jungwon đang học năm ba đại học.

Cái tên Lee Heeseung này chán thật, hai năm cũng chẳng phải ngắn, thế mà chả có động tĩnh gì với em Yang cả. Một bước cũng không chịu tiến, cứ thích giữ tình tiền bối hậu bối thắm thiết, người khác còn sốt ruột dùm.

Rồi một ngày rất đỗi bình thường, Lee Heeseung đột nhiên có một ý nghĩ mà mình không bao giờ dám nghĩ tới, hay là thử một lần... hoang mang chẳng biết chuẩn bị thế nào, bèn lăng tăng lăng tăng đi hỏi hội anh em "chơi chắc thân".

-Ê tụi mày!

Heeseung khều khều sau lưng Jay đang nói chuyện say mê với Jake và Sunghoon.

- Ê...
- YA!!!

Bây giờ mới để ý cái con người ở đằng sau la hét từ nãy tới giờ, ba người xoay lại với cái mặt đanh đá không ai bằng.

- Cái gì!?
- Tao có chuyện muốn nói..
- Nói gì nói lẹ đi, mày nhìn tụi tao có giống đang rảnh không?

Jay tỏ vẻ khó chịu, hai người còn lại ra vẻ gật gù đồng ý như thể đoàn kết lắm.

- Không muốn nghe thì thôi, để lúc khác tao nói sau.

Heeseung nói xong mặt xị xuống thấy rõ. Ba thằng còn lại nhìn nhau chả ai hiểu nổi. Heeseung tính đi chỗ khác mà lại bị Jay lôi lại không cho đi.

- Giỡn với mày thôi, muốn nói gì mà mặt nghiêm trọng vậy?
- Chuyện là tao muốn làm như thế này nè, xin ý kiến tụi bây thử với tư vấn cho tao luôn đi.

Nghe Heeseung nói xong tự nhiên cả đám đồng loạt cười khinh một cái, nhưng cũng chịu ngồi lại tư vấn nhiệt tình làm người xung quanh nhìn vào khá khó hiểu.

Rồi cậu chọn một ngày đẹp trời đầu tháng 12, ở một cánh đồng hoa baby trắng xoá, Heeseung hẹn Jungwon đến, còn dặn em mặc đồ cho xinh xắn nhưng có hơi thừa, vì trong mắt anh em mặc gì chả xinh nhỉ.

Jungwon sau khi nhận cuộc hẹn bất ngờ của anh vẫn chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biết theo lời anh đến điểm hẹn. Tới nơi, em bé tròn xoe mắt nhìn qua nhìn lại, xung quanh chỉ có hoa và hoa. Những bông hoa baby trắng thuần khiết, chỉ be bé bằng đầu ngón tay, cũng chẳng cầu kì sặc sỡ như những bông hoa khác. Nhưng đặc biệt một chỗ, nó lại mang một vẻ đẹp rất thanh thoát, trang nhã, cuốn hút đến lạ.

Hướng mắt ra xa, cả cánh đồng chỉ có duy nhất một con đường mòn, và Heeseung đang đứng ở cuối con đường đó. Tất nhiên theo bản năng thì Jungwon sẽ tự động đi tới chỗ anh rồi.

Heeseung bình thường đã đẹp trai lắm rồi, ngày hôm nay chải chuốt gọn gàng, cộng thêm bộ đồ cậu đang mặc làm độ đẹp trai như tăng thêm mấy trăm mấy ngàn ấy. Cậu diện một chiếc gile trắng điểm thêm sọc nâu quanh cổ rồi khoác thêm một chiếc áo khoác dài màu kem, hợp không khí thế chứ.

Jungwon vừa bước đến nơi thì nhận được một nụ cười ngọt sâu răng từ Heeseung. Em lúc này đã muốn tan chảy ra rồi, vậy mà còn được anh tặng cho một bó hoa xinh xinh.

- Tặng em đấy.

Heeseung à, anh tặng hoa thôi tim em đã muốn lọt ra ngoài rồi, anh đừng cười như thế nữa được không?

- Em có biết hoa này có ý nghĩa gì không?

Jungwon vẫn còn hoảng loạng vì bó hoa ban nãy nên chẳng thể mở miệng ra được mặc dù em muốn lắm.

- Chắc em không biết đâu nhỉ, để anh giải thích cho. Hoa baby trắng này mang ý nghĩa về một tình yêu thuần khiết, bền lâu qua năm tháng.

Nghe đến đây tim Jungwon đã đập loạn cả lên rồi. Ai mà lại tinh tế như anh chứ.

Heeseung lấy hết can đảm hơn mười mấy năm cuộc đời mình, hít một hơi thật sâu, không được hồi hộp. Lời nói tiếp theo sẽ quyết định cả cuộc đời của cậu.

- Anh thích hoa, anh cũng thích em lắm, thích em còn dễ chịu hơn mùa xuân nữa.

Jungwon cứng đờ cả người, cứ như bị đóng băng vậy, em vẫn chưa tin được lời anh vừa nói.

- Jungwon à, anh muốn em trở thành người anh dành tặng ý nghĩa của bông hoa này, người quan trọng nhất của anh, người làm điểm yếu của anh để có thể bảo vệ, người mà khi nào gặp cũng chỉ thấy bình yên mà thôi.

Em lúc này cũng muốn nói thích anh rất nhiều, lần nào gặp anh lòng em cũng phơi phới đến lạ. Nhưng khổ nỗi, miệng em chẳng hiểu bị gì mà lại chẳng cử động được, cả người mềm nhũn. Rồi chân em bắt đầu lùi lại, bước nhanh dần sau đó chạy đi. Xin lỗi vì đã bỏ anh lại, em không biết chân em làm thế nào lại chạy đi như thế nữa, em muốn trả lời lắm!

Heeseung bị em bỏ lại giữa cánh đồng, cảm xúc lẫn lộn. Vừa hoang mang, vừa vui vì mình đã thổ lộ được, vừa sợ em không thích mình nên mới chạy đi như thế. Cái suy nghĩ ấy cứ đeo bám Heeseung suốt mấy ngày liền, chẳng dứt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro