Chap 7. Mừng em năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông qua rồi xuân tới. Những đợt tuyết trắng xoá, lạnh buốt vơi dần vơi dần. Trời ấm lên, thi thoảng lại thấy vài đàn chim ríu ra ríu rít bay về. Những chiếc cây trơ trụi lại rung động, trổ ra thật nhiều là bông là lá. Bên đường có hàng anh đào trổ mấy chiếc nụ bé bé xinh xinh, xanh mơn mởn. Rồi đường phố cũng dần tấp nập, người qua lại ai ai cũng bê một đống đồ trên tay. Đồ trang trí, thực phẩm nguyên liệu, rồi quần áo mới đón xuân. Chỉ nhìn thôi là thấy trong lòng nao nức biết bao. 

Hai bạn nhà mình cũng bận bịu không kém. Người thì tay xách nách mang đi qua đi lại dọn nhà, trang trí phụ gia đình. Người còn lại cũng bận lắm, bận đi ngắm em cờ rút đang làm gì, bận nhìn em đi qua đi lại, bận xem em dọn nhà, bận nhìn cái má phúng phính của em nữa chứ.

Rengg...rengg...

Bỗng chuông điện thoại Jungwon vang lên, không ai khác, chính là con người u mê Lee Heeseung đó gọi đến.

-Alo, anh gọi gì đấy
- Oh, anh đây, anh gọi muốn hỏi...
- Hỏi gì???
-...
-?
- Đêm ba mươi em có bận gì không...
- Không, em không bận.
- Ơ, thế thì...
- Thế thì sao? Sao anh cứ ngập ngừng thế?
- Thếthìemđichơivớianhnhé?
- Sao? Anh nói chậm thôi em không nghe rõ.
- Anh muốn nói...
- Nói...
- Anh muốn hỏi em có muốn đêm ba mươi đi chơi với anh không?
- A, anh muốn hỏi thế thôi hả?
- Do..anh ngại..
- Có gì mà phải ngại, sau này cứ nói hết với em nhé!
- Thế em có đồng ý không?
- Tất nhiên làaaaaaaaa..... CÓ!
[HS: YES!!]

Jungwon sau khi bất ngờ được crush ngỏ lời rủ đi chơi trong lòng phấn khởi hẳn. Suốt ngày tung ta tung tăng, hát hò ra vẻ yêu đời lắm.

28..29.. rồi 30. Ngày ấy cũng đến. Hôm đấy Jungwon ăn mặc chỉnh tề lắm. Em mặc áo cổ cao nâu hạt dẻ bên trong, rồi khoác thêm một chiếc áo khoác dài ở ngoài. Bình thường em đã xinh lắm rồi, nhưng mà hôm nay em xinh gấp mười lần, à không, trăm lần, có khi cả ngàn lần ý.

Lee Heeseung đang chờ sẵn bên bờ sông, cố tình chọn một nơi có dây đèn treo xa xa, vắng vẻ và ấm cúng. Cái giây phút cậu nhìn thấy em Jungwon tới, tim như lỡ một nhịp, thình thịch thình thịch, sao em có thể xinh như thế cơ chứ?

- Lại đây, em ngồi đi! Anh có mua Tteokguk cho em đây, ăn canh này năm mới tốt lắm đó.

Jungwon đến ngồi cạnh anh, nhìn ra xa xăm ngắm cảnh một lát. Bát canh còn nóng hổi, bay khói nghi ngút. Trời lành lạnh, húp một miếng canh, ăn thêm bánh gạo, chả có gì tuyệt hơn nữa, cái anh này, tâm lí quá đi mất.

-Em biết không, em là người quan trọng nhất của anh đó.
- Hả? Anh nói gì cơ?
- Không có gì, anh lại nói nhảm rồi.

Khi gần đến giao thừa, Heeseung lôi trong ba lô ra hai cây pháo nhỏ, đưa em một cây. Hôm nay đẹp như thế này đốt pháo thì tuyệt biết bao. Hai người trên tay hai cây pháo, cùng đếm ngược tới giao thừa. Pháo nổ xì xào xì xào, vàng rực và toả ra như những bông hướng dương,  thêm ánh đèn từ các toà nhà phản chiếu xuống mặt sông lấp la lấp lánh, nước chảy róc rách, âm thanh nghe thật yên bình dễ chịu. Mọi thứ hoà lại vào nhau như một bản tình ca năm mới của hai người.

-5..4..3..2.1!
- Chúc mừng năm mới!
-Ta cùng cầu nguyện đi, cầu cho năm mới của anh và em.

Hai người cùng chắp tay cầu nguyện, cùng cầu những điều tốt đẹp nhất sẽ đến.

- Cầu cho năm mới thật may mắn, đây là giao thừa đầu tiên được ở cùng em ấy, người mình yêu thương. Mong rằng năm mới, sẽ có thật nhiều kỉ niệm đẹp, và.. cầu cho tỏ tình thành công nữa!

- Năm cũ, thật may mắn khi gặp được anh Heeseung, một người thật sự ý nghĩa dối với mình. Năm mới, cầu cho mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, mình vẫn được ở bên anh, vẫn lâu lâu được anh rủ đi đây đi đó, vẫn có thêm những thời gian tốt đẹp cùng nhau, và ước nguyện lấn nhất, mong rằng anh ấy cũng có những cảm xúc giống mình.

- Em đã ước gì thế ?
- Không, em không nói cho anh đâu, thế thì sữ không thành hiện thực nữa.
- Chịu em luôn.

Giao thừa năm đó, họ đã ở cùng nhau, cùng nhau có những cảm xúc, những kỉ niệm thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro