Chap 9. Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, không một lí do, Heeseung chẳng thể thấy em nữa. Trong trường hai người lúc nào cũng dính lấy nhau, bây giờ Heeseung chỉ có một mình.

Hai tuần sau cái ngày đặc biết ấy, khắp trường rộ lên tin đồn em xinh xinh năm ba khoa thiết kế chuyển trường đi được hai ngày rồi. Mọi người đồn như thế chứ ai cũng biết người ấy là Jungwon.

Rồi cũng đến lượt Heeseung nghe tin, cậu hốt hoảng sách cặp chạy khỏi trường ngay lập tức. Giữa cái trời lạnh buốt của tháng 12, cậu chạy một mạch đến nhà em mà chẳng khoác một cái áo bảo vệ nào cả. Người thường nhìn thôi cũng thấy xót, nhưng vì em, anh có đóng băng cũng phải tìm được.

Đúng trước cổng nhà em, cậu nghiêng đầu nhìn vào trong, trong nhà chẳng có ai cả. Đằng sau cánh cửa ấy luôn là những ánh đèn đầy ấm cúng, bây giờ chỉ còn tối om.

Cậu đi sang những nhà cạnh để hỏi thăm. Ai ai cũng bảo nhà em vừa dọn đồ chuyển đi vào cuối tuần rồi, không ai biết em đi đâu.

Heeseung dường như tuyệt vọng. Ngày em đi, anh chẳng hay biết. Em gặp chuyện gì, em ở nơi đâu, em có khoẻ không. Không một tin tức về em, một chút cũng không có.

Heeseung đứng trước căn nhà trống không, hai chân như muốn sụp đổ. Đầu cậu bây giờ đâu đâu cũng chỉ em và em. Hình ảnh của hai người khi xưa chợt ùa về, từng chút từng chút một. Không thể kìm nén thêm nữa, nước mắt cứ ùa ra như thế, từ trước tới giờ, cho dù có buồn thế nào, cậu cũng chưa từng khóc nhiều đến thế.

Cậu lủi thủi về nhà với tâm trạng trống rỗng. Có lẽ ông trời không nghe thấy tiếng lòng của cậu đâu nhỉ? Cớ sao chuyện đã như thế này, trời lại đổ xuống một trận tuyết lớn. Những bông tuyết nặng trĩu như lòng cậu từ từ rơi xuống giữa cái bầu trời đen kịt. Cái lạnh xé gia xé thịt ấy cũng đang dần xé con tim cậu. Thay vì dịu nhẹ, hiền hậu như tuyết ngày anh hẹn em ra bờ sông, cái tuyết này nó lạnh lùng đến lạ. Sự lạnh lùng ấy đối với Lee Heeseung, thật chẳng dễ dàng gì.

Em bé của cậu, bây giờ biến mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro