Chap 4. Hay em mắng anh mỗi ngày đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, vì ngại nên Jungwon cứ mãi né tránh Heeseung, cứ thấy anh ở gần là lại di chuyển, tình cờ gặp nhau cũng chỉ chào ngượng ngùng rồi lướt qua. Tâm trạng Heeseung cũng vì thế mà tệ dần. Đang buồn đã đành, vậy mà còn bị cái thằng bạn bắt đắc dĩ đó giáng cho một cú sau lưng đau điếng.

-Làm gì mà thẫn thờ như người mất hồn thế kia?
- Đi ra đi hỏng có tiếp khách.
- Uầy, dám đuổi cả Jay Park này hả, hôm nay mày bị gì thế?
- Tao hả? Tao bình thường...
- Gì thế chời!??

Bỗng từ đâu Jake Shim nhảy vào.
[Jake Shim (JS), bạn học của Heeseung và Jay, cùng ở trong hội anh em bạn chú]

JS: Nó sao thế?
JP(Jay Park): Chẳng biết, ngồi thẫn thờ như thế một lúc rồi.
HS: Tao bảo tao không sao mà.
JS: Hừm... A, biết rồi, cái kiểu này là chắc chắn thất tình.
JP: Cái gì!? Mày tỏ tình rồi hả???? Sao không đứa nào nói tao thế?!!!!
HS: Bọn bây có điên không, tao có thích ai đâu mà tỏ với chả tình. [ mặt quạu hết nói]
JP: Ơ, không phải mày thích cái em năm nhất mà giờ nghỉ mày hay mua sữa cho á hả?
JS: Ayaa, bọn tao biết hết rồi nha, trúng tim đen nên cứng họng chứ gìiii.
HS:....
HS: Thôi thì tụi bây cũng lỡ biết nên tao hỏng có giấu làm gì. Ừ, đúng á, tao thích ẻm. Mà hôm bữa tao kiềm chế hong được, thế là tao lỡ ôm ẻm, ẻm bị shock xong từ hôm đó tới giờ tránh mặt tao luôn...

Heeseung nói thì cứ nói, mặc lại hai thằng bạn cùng một hội anh em bạn chú đang đứng phía sau hạn hán lời, rơi vào trầm tư vì không ngờ Lee Heeseung khô khan chán ngắt của chúng nó hôm nay cũng biết yêu rồi. Heeseung nói xong, mọi người cũng chẳng buồn nghe hay bàn tán thêm nữa, ai làm việc nấy. Heeseung buồn thì mặc Heeseung, ai bảo có bồ trước tụi này.

Rồi một ngày đẹp trời, nhớ em crush hết chịu nổi, Lee Heeseung lấy hết can đảm hơn hai mươi năm cuộc đời, quyết tìm bằng được em người thương.

- Này! Yang Jungwon!

Lee Heeseung hét một tiếng rõ to khiến ai cũng nhìn. Yang Jungwon đang đi trên hành lang còn nghe thấy. Em bối rối, bây giờ chạy đi cũng không được, mà đứng đây ai cũng nhìn mình ( kha khá người trong trường biết ẻm). Lee Heeseung hừng hực khí thế tiến về phía Jungwon. Cậu ngẩn cao đầu, hai tay bỏ vào túi quần ngầu ngầu đi xuyên qua đám đông. Cậu đi đến đầu thì hàng người dạt ra đến đó, chừa lại một con đường thẳng tắp đến nơi Jungwon đứng. Heeseung lôi em đi nhanh, còn lại đám đông chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra, từ lúc đó tin đồn cứ đến ồ ập, nào là Lee Heeseung tỏ tình em khoá dưới, nào là về mối quan hệ của hai người họ. Ít lâu cả trường ai cũng biết.

Dừng lại ở sau trường. Lee Heeseung nghiêm mặt, gằn giọng hỏi:

- Mấy hôm nay em sao vậy, cứ tránh mặt anh mãi thế
-...
- Này, trả lời anh đi, sao em im lặng.
-...
- Này! Em có đang nghe không đó?
-... Ai bảo hôm đó anh ôm em làm gì, có biết tự nhiên làm thế người ta ngại lắm không. Có mình anh muốn gặp em chắc? Em cũng muốn gặp anh chết được nhưng cứ mỗi lần thấy anh là tim em cứ đập mạnh, cứ nhớ về khoảnh khắc đó mãi thôi. Anh học đâu cái thói vừa ôm sau lưng vừa thì thầm thế kia hả. Xấu hổ chết được.

Mặc cho cái con người nhỏ bé đó mắng mình một trận, Lee Heeseung lại phá lên cười.

- Em bé nhà ai mà dễ thương thế không biết. Em có biết là lúc em giận nhìn em dễ thương lắm không. Hay là em mắng anh mỗi ngày đi.

Yang Jungwon sau khi phát hiện mình lỡ mồm nói ra những lời đáng lẽ không nên nói, cậu cuối mặt xuống, hai má ửng đỏ. Lúc này, thật chỉ muốn kiếm một cái xẻng đào hố chui xuống. Vậy mà cái anh đáng ghét kia chỉ biết cười mình thôi. Dỗi.

-[ Xoay đi ] Không thèm nói chuyện với anh nữa.
- Ơ, em bé sao lại dỗi rồi?
- Không
- Em sao đấy?
- Không cần anh quan tâm
- Vì anh cười em nên em giận hả?
-...
- Thôi bé đừng dỗi nữa, hết dỗi đi anh mua curry cho ăn.
- Á CURRYYYYY
- Uầy hết dỗi ngay luôn hả?
- Không, vẫn dỗi, vì đồ ăn nên hết dỗi, ăn xong dỗi lại. Hứ!
- Dễ thương quá điiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro