Chap 5. Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi đi, "tình bạn" của họ vẫn như thế. Vẫn lâu lâu bị người kia làm cho rung động, vẫn thỉnh thoảng hành dộng như hai người yêu nhau  mà chẳng hay biết, vẫn ngày ngày tương tư người ta mà hỏng dám nói.

Rồi trời trở lạnh, lá dần chuyển màu, rùng mình rơi dập dềnh dập dềnh trong gió, từng cây một. Rồi cũng tới mùa tuyết đầu tiên của hai người.

- Này, ta đi ngắm tuyết đầu mùa nhé.
- Nhưng đã có tuyết đâu anh?
- Dự báo nói hôm nay có đó, hãy thử hi vọng đi.

Chiều hôm ấy, cả hai dắt nhau ra đầu bờ sông Hàn, tìm một chỗ ngồi thoải mái rồi nghỉ ngơi. Jungwon tiện tay chôm một hộp tteokbokki nóng hổi. Trời lạnh buốt thở ra cả khói, trên tay hộp tteokbokki cay cay, bạn bé vừa ăn vừa xuýt xoa, chu chu cái mỏ hồng hồng làm người ngồi kế bên vừa nhìn vừa mềm nhũn ra vì đáng yêu chết được.

Bạn vừa đi vứt hộp đồ ăn về thì tuyết bắt đầu rơi.

- Oa! Tuyết rơi kìa anh, đẹp quá! Anh nói đúng thật, hôm nay là tuyết đầu mùa.
- Ừm, đẹp thật.

Heeseung vừa nhìn Jungwon âu yếm vừa khen đẹp. Chẳng biết 'đẹp' của cậu là tuyết đẹp thật, hay là đang u mê con cừu trong cái áo khoác lông trắng muốt đứng trước mặt kia. Bỗng khen xong lại cười nhẹ với người ta. Xui cho Heeseung, hành động vừa nhìn trộm người ta vừa cười đã bị con cừu kia phát hiện, xấu hổ chẳng nói gì, chỉ biết quay về chỗ anh đang ngồi.

- Anh, mình đi chơi tuyết đi.
- Anh ngồi đây nhìn em chơi cũng được.

Bạn bé nghe xong hơi phụng phịu dỗi dỗi, nhưng cũng chỉ đành vậy mà chạy ra kia chơi trước. Jungwon dường như chỉ là một đứa trẻ lần đầu thấy tuyết. Ẻm hết ngồi xuống nặn cái này nặn cái kia, rồi lại cầm cục tuyết bé bé ném vào cái người đang ngồi nhìn nhưng chẳng trúng. Chơi một lát, thấm mệt, Jungwon đi lại chỗ ngồi ngoan ngoãn.

- Em có biết ý nghĩa của tuyết đầu mùa không?
- Không, em không biết, anh nói đi.

Tuyết đầu mùa đối với Heeseung rất quan trọng. Chẳng biết nó sẽ rơi lúc nào để đi ngắm, như một bông hoa, bạn sẽ không biết nó nở lúc nào đẹp nhất, chỉ biết hằng ngày chăm sóc nó và chờ đợi. Việc ngày hôm nay tình cờ gặp được tuyết đầu mùa thật sự may mắn, đặc biệt là còn được ngắm nó chung với người mình yêu. Cái sự may mắn này để lại một dấu ấn quan trọng trong lòng Heeseung, cậu muốn cái cảnh này diễn ra mãi mãi, sau này cũng như vậy. Cậu muốn được ở bên Jungwon mãi mãi, cậu muốn được cùng em bé của cậu hằng năm ngắm tuyết đầu mùa, cậu rất muốn được thấy em bé cừu con nghịch tuyết, tung tăng nô đùa như thế. Jungwon à, ước gì em biết được tình cảm của anh dành cho em nhỉ?

Còn về bạn bé, thấy Heeseung suy nghĩ nãy giờ lâu quá, chẳng thèm giải thích ý nghĩa tuyết đầu mùa cho em nghe, cứ đơ mặt ra như thế, đành lấy tay quơ qua quơ lại trước mặt anh. Không có phán ứng gì.

- Này, anh Heeseung, có nghe em nói gì không đó?
-...
- Lee Heeseung-ssi, anh đang cố tình bơ em hả?

Heeseung từ luồng suy nghĩ quay trở về, lơ mơ quay sang nhìn em bé đang phụng phịu hai cái má, nhìn mình bằng ánh mắt hờn dỗi.

- À..à, xin lỗi em, tự nhiên anh mất tập trung.
- Cái anh mày thiệt tình. Thế rốt cuộc ý nghĩa là gì.
- Ừm thì... dần dần em sẽ hiểu thôi.
- Ayyyy, thà lúc đầu đừng nói, cứ thích làm em tò mò.

Heeseung nhìn em hiền từ bao nhiêu thì em lại nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, căm hờn bấy nhiêu. Thật ra, cậu rất muốn bày tỏ hết cái luồng suy nghĩ lúc nãy cho em biết, nhưng nghĩ lại thì bây giờ vẫn quá sớm, cứ để ẻm chuẩn bị trước đã. Đành kiềm nén vậy.

- Tuyết đẹp thật, anh nhỉ?
- Ừm.
- Cảm ơn anh.
- Em cảm ơn vì cái gì?
- Cảm ơn vì anh hôm nay đã dành thời gian đi ngắm tuyết với em. Không có anh em đã không biết tuyết đầu mùa đẹp như thế, cũng không có cơ hội chơi tuyết vui như vậy.

Nói xong Jungwon bỗng nở một nụ cười ấm áp nhìn anh. Nụ cười làm lộ rõ cái lúm dồng tiền bé bé xinh xinh của em, nhìn chỉ muốn chọt một cái. Rồi bỗng em bất giác dựa đầu vào bai anh, thư giãn. Heeseung đứng hình, chẳng dám nhúc nhích mà chỉ để đầu em yên vị trên vai mình. Bỗng Jungwon nhận ra hình như có gì đó sai sai thì phát hiện mình đang tựa đầu vào anh, ngại ngại ngồi về vị trí cũ ngay lập tức. Bầu không khí lúc này hơi kì lạ. Cả hai người, ai cũng ngài, mỗi người một hướng, chẳng ai nhìn ai. Như vậy một lúc, chẳng chịu nổi cái bầu không khí kì cục này, Heeseung mở lời.

- Anh đưa em về nhé, chắc em giờ cũng lạnh lắm rồi.
- Mặc dù không đến nỗi lạnh lắm nhưng anh muốn em về thì ta cùng về thôi.

Heeseung đưa Jungwon tới đầu đường nhà em, mặc dù cậu muốn đưa em đến tận cửa nhà nhưng em không cho, cứ bão không sao mãi nên đành về. Cậu nói câu tạm biệt cuối rồi đúng chờ bóng lưng em khuất đi mới chịu quay đầu về nhà.

Đối với hai người, ngày hôm nay sẽ trở thành một kỉ niệm đẹp khó quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro