Chap 3. Em đừng đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi hôm, chàng trai u mê của Jungwon  đang tung tăng chạy nhảy trên đường đi ship sữa cho em bé hậu bối, cái mặt Heeseung lúc đó hài không tả được. Mọi người xung quanh ai nấy nhìn chàm chằm, người thì nghĩ cái thằng này có thực sự ổn không, người khác nghĩ Lee Heeseung đẹp trai lạnh lùng thật ra cũng có những giây phút hí ha hí hửng như thế này.

Cậu Lee Heeseung đang núp sau vách tường nhìn em Jungwon đang ngồi đọc sách ngay gốc cây phượng vĩ, toan tính nhảy ra làm ẻm bất ngờ. Nhưng đời không như là mơ, Heeseung vừa định nhảy ra thì có một người không mời mà đi lại chỗ Jungwon, bèn tiếp tục núp sau cái vách xem xét tình hình. Cậu nghe loáng thoáng:

- Chào em
- Ô, Sunghoon hyung này!
- Àyy, lâu quá mới gặp, nghe tin em học ở đây anh rất vui, muốn chào đón em ngay hôm đầu tiên mà anh bận quá, đến hôm nay mới gặp em được.
- Thôi không sao, gặp anh em cũng vui lắm.
- Sẵn dịp này, anh mời em một bữa nước.
- Vâng, nước căn tin cũng ngon lắm!

Heeseung nghe tới đoạn này đã hừng hực ngọn lửa, trong lòng nóng bỏng. Yang Jungwon này là của Heeseung, của cậu của cậu của cậu hếtt.  Chịu hết nổi, câu xông ra ngoài, đứng ngay trước mặt Jungwon dang tay bảo vệ.

HS: Cậu đi đi, em này có hẹn với tôi rồi
JW: Ơ, Heeseung hyung...
SH: Em quen cậu này à?
HS: Đúng á rồi sao, không phải quen thường mà là rất thân.
JW: ngơ ngơ ngác ngác
HS: Như đã nói, ẻm có hẹn với tôi rồi, mong cậu thông cảm.
SH: Em có hẹn rồi à? Thế thôi, lần khác gặp em nhé Jungwon.
JW: [vẫn ngáo ngơ] vâng... dạ vâng...

Nói xong Heeseung lập tức lôi tay Jungwon đi thật xa, nghĩ bụng sẽ không bao giờ để tên đó có "lần sau" nữa, hắn sẽ không được cướp em bé đáng yêu của Heeseung, kHôNg BaO gIờ! Tới một đoạn vắng vẻ, Heeseung dừng lại, hướng mặt về phía Jungwon với một vẻ nghiêm túc, ánh mắt rực lửa:

- Cái người ban nãy là ai, cái cậu cao cao chân dài tóc đen ấy.
- Anh hỏi làm chi, mà sao anh lôi em ra đây thế.
- Trả Lời Anh!
- Anh đó là anh họ em, cùng học trường này nên ảnh xuống chơi với em thôi mà !?
- Có thật là anh họ?
- Thật, em đâu dám nói dối anh làm gì.
- Xì, anh họ kiểu gì mà thân mật thế?
- Ơ bọn em chỉ nói chuyện bình thường thôi, có anh suy nghĩ tùm lum thì có. Mà này, anh đang ghen á hả?
- cứng họng
- Mà thôi, coi như anh chưa nghe câu cuối đi, em với anh đã là gì đâu mà ghen nhỉ. Không còn gì thì em đi gặp Sunghoon hyungie đâyyy.

Jungwon vừa đi được ba bước thì đã bị cái con người cao cao đó tặng một cái ôm từ đằng sau, Heeseung dựa đầu vào bờ vai rộng ấy, hít thật sâu. Jungwon chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra, não của ẻm dường như chỉ load tới bước chân thứ ba là đứng, chẳng còn suy nghĩ gì được nữa.

- Em đừng đi...

Heeseung thì thầm nho nhỏ bên tai. Cậu bé ngây thơ Yang Jungwon cổ họng cứng đờ, chẳng thốt được lời nào, hai chân hai tay cũng mềm nhũn ra, chẳng thèm chống đối. Tim ơi, đừng đập nhanh như thế, Jungwon này chẳng chịu nổi đâu. Hai tai, hai má ẻm ửng đỏ, ngại chết mất.

- Em đừng có đi mà, ở đây với anh. Sau này cũng đừng đi, gặp mình anh thôi. Chiều hôm qua không được gặp, nhớ em chết mất.

Nói rồi, Heeseung bỏ hộp sữa dâu mua ban nãy vào túi áo Jungwon, ôm chặt hơn một chút.

- Anh phải đi học nhóm rồi, ngày mai anh mà còn thấy em lén phén với thằng nào thì em không yên đâu. Tạm biệt em.

Heeseung luyến tiếc buông tay rời đi, bỏ lại cậu em ngơ ngác giữa dòng đời. Jungwon vẫn còn trong giai đoạn bị shock, không tin những gì vừa diễn ra. "Ảnh.. vừa ôm mình hả!????" Cứ nhớ về giây phút đó tim lại đập thình thịch. Thật muốn quên đi, nhưng không quên được. Cả ngày còn lại Jungwon không thể ngừng nghĩ về lúc đó, cứ lâng lâng.
"Sao tim mình lại đập mạnh thế.. không lẽ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro