Chap 2. Ta có duyên nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày chủ nhật khá là bình thường, Jungwon đến thư viện trường để học thêm, sẵn cũng dạo quanh trường ngắm nghía một tẹo. Cậu lang thang vòng vòng khắp trường, cứ chút chút lại dừng lại dòm ngó, nhìn cái gì cũng bằng ánh mắt tò mò, long lanh long lanh giống một đứa trẻ. Bởi, ngôi trường mới, cái gì cũng mới. Lát sau, cuối cùng cũng gặp được thư viện.
Cậu bước từng bước khẽ rồi dừng lại ở một kệ sách nằm sâu bên trong. Ngước lên, đây rồi! Cuốn sách cậu luôn muốn đọc đang nằm ở đây. Không may, nó ở tuốt hàng trên cùng, như đã biết thì chiều cao của cậu cũng chả ủng hộ cậu lắm. Hết khiễng chân rồi tới với với, có làm cách gì cũng chẳng lấy được. Bất ngờ, "bạch mã hoàng tử" của cậu tới, đến gần. Jungwon xoay người, ngước lên: "Thì ra là cái anh hôm bữa mình va phải, nhưng mà... có cần đứng gần thế không chứ". Đối với Heeseung, việc lấy cuốn sách đó chỉ là chuyện con kiến, chỉ cần đưa tay lên là được ngay, đâu có như cái người đang vừa nhìn mình vừa nghĩ lung tung cái gì đó đâu.

- Của em đây.
- À...à... dạ dạ, em cám ơn!
- Lần này là lần thứ 2 ta gặp nhau rồi đó. Ta có duyên nhỉ?
- À..ừm thì...
- Anh mời em một bữa cà phê được chứ, coi như làm quen tiền bối hậu bối, sẵn anh dẫn em tham quan trường luôn.
- Vâng!

Hai người họ cùng nhau đi chu du khắp trường, nào là phòng học nào là căn tin, Heeseung tận tình giải thích, lâu lâu lại làm vài trò đùa nhạt nhẽo, cái em bé u mê chữ ê kéo dài đi kế bên cứ gật gù không ngừng, nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ, lại còn cười rất có tâm với trò đùa của anh. Rồi họ dắt nhau tới một quán cafe xinh xinh.

- Em gọi món đi
- Chị phục vụ cho em một ly dâu sữa thêm kem cheese nhé. Anh uống gì?
- Anh latte được rồi. Em thích dâu à?
- Ừmmm. Em thích tất cả những thứ có vị ngọt, em không ăn, uống đắng được.
[- Cái bé này sở thích dễ thương ghê.  Heeseung nghĩ thầm]

- Em học khoa gì nhỉ?
- Em khoa thiết kế.
- Ơ thế thì gần khoa anh rồi, khoa âm nhạc, ở ngay khoa em nhưng là lầu trên.
- Hay thế. Mà chắc anh hát hay lắm.
- Ầy, anh hát tạm tạm thoi. Mà nếu gần thế thì anh có thể gặp em thường xuyên rồi :D
- Vâng, thế thì tốt lắm ạ, dù sao anh cũng là tiền bối đầu tiên em quen ở trường. Thật ra em không nhiều bạn lắm.
- Thế kết bạn với anh nhé?
- Vâng!

Heeseung nghe xong trong lòng có chút thoã mãn, cậu nở một nụ cười như thể thu được một vụ lúa lớn, như thể đã được một mớ tiền vậy.

Về sau, cứ mỗi ngày cái con người u mê Lee Heeseung đó lại chạy xuống tầng dưới, ghé ngang nơi em bé của ảnh ngồi, đặt một hộp sữa dâu, rồi lại chuồng đi mất. Jungwon cứ mỗi ngày mỗi có sữa uống, lại còn là sữa của anh tiền bối đẹp trai mua cho, còn chi là tuyệt với hơn nữa chứ. Sướng nhất là Jungwon rồi!

Hội anh em bạn chú của Lee Heeseung thấy cái hành động đáng nghi của cậu lập đi lập lại mỗi ngày, sinh trí tò mò, quyết điều tra bằng được, không được không phải là Jay Park. Canh ngay khi Heeseung vừa "phạm tội" quay về, cả đám kéo nhau tới đập bàn một cái "rộp". Người đứng đầu mở lời:

- Yaaa! Tên Lee Heeseung này mấy ngày qua đi đâu làm gì mà mất tâm mất tích, bỏ tụi này không lấy một lời thế?
- Này người anh em, có gì từ từ nói đã, từ từ bình tĩnh thoiii.
- Không có bình tĩnh gì ở đây hết, nhà ngươi khai mau để được trẫm khoan hồng.
[Vừa dứt lời, Jay khịt mũi rõ một hơi, ra vẻ ngầu lòi các thứ]
- Thì giờ nghỉ tao đi gặp bạn thôi.
- Là bạn hay bồ?
- Bạn thoiii
- Thật không
- Nói dối mày làm gì?
- Thế cái này là gì
[ Jay cầm điện thoại giơ lên tấm hình chụp lén Heeseung đi đưa sữa cho Jungwon]
- À thì..
- Sao, khai thật đi
- Là một em hậu bối thôi mà, ẻm mới vào trường nên nhờ tao giúp thôiiii.
- Mày chắc hong?
- Chắccccc
- Tạm tha mày đó, lần sau tao sẽ điều tra kĩ lưỡng.

Nói xong, Jay lườm Heeseung một cái rõ đau, đi chỗ khác chả thèm miếng xỉa tới thằng bạn đang ngơ ngác của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro