Chap 1. Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lee Heeseung, chàng sinh viên năm 3
khoa âm nhạc. Cậu vốn đã nổi tiếng từ rất lâu trong trường. Với vẻ ngoài lãng tử cùng đôi mắt to, sáng long lanh như một chú nai ấy, nổi tiếng cũng là điều hiển nhiên. Nhiều người luôn tự hỏi rằng cậu ấy là bông hoa đã có chậu, hay là một bông hồng mọc trơ trọi giữa hoang mạc.

-Yang Jungwon, cậu bé sinh viên năm nhất khoa thiết kế, cùng trường với Heeseung. Ngay từ ngày đầu tiên vào trường, cậu đã gây một sự chú ý lớn. Yang Jungwon với làn da trắng mướt, tưởng chừng búng ra sữa. Cậu có đôi mắt khá đặc biệt, nhìn vào là biết ngay. Đôi mắt ấy thực sự rất thu hút, cái cảm giác như đang bị hút vào một chiều không gian vô tận. Cậu bỗng nở một nụ cười làm lộ rõ cái lúm đồng tiền gây thương nhớ ấy, làm biết bao nhiêu người đúng đó điêu đứng. Trong đó có cả Lee Heeseung, người đang tán gẫu với bạn gần đó.

Mối quan hệ của họ bắt đầu từ đó.

Nụ cười lúm đống tiền của Jungwon đã gây sự chú ý của mọi người gần đó. Đến Lee Heeseung mải mê nói chuyện với đám bạn lâu ngày chưa gặp còn phải để tâm. Cái vẻ lạnh lùng thương hiệu của Heeseung tự nhiên chạy đâu mất, để lại trên mặt nó chỉ còn một vẻ ngơ ngác. Hai con mắt cứ tự nhiên mở to, tròn xoe nhìn chăm chú, miệng cũng theo bản năng mà mở ra. Tất cả tạo thành một bộ dạng kì lạ, khác với Lee Heeseung mọi ngày.

-Này! Mày ổn không đấy, tự nhiên bưng bộ mặt đó ra là ý gì?

[Jay Park, hay cầm đầu đám bạn của Heeseung đi đây đi đó, vì thế nên quan hệ rộng, hầu như khoa nào nó cũng có người quen. ]

Lee Heeseung từ cõi vô thức trở về thực tại, nó nghĩ thầm chắc không có gì đâu, do hôm qua nó mất ngủ.

- A.. à à tao bình thường, tối qua ngủ trễ nên thế thôi.

Cả ngày hôm đó, Lee Heeseung cứ mãi nhớ về khoảnh khắc ấy. Nó nhớ cái ánh mắt ngây thơ đó, nó nhớ cái lúm đồng tiền xinh xinh đó. Tất cả cứ đi đi lại lại trong đầu khiến cả ngày nó như người mất hồn, làm anh em cũng sốt sắn theo.

Về Jungwon, sau màn chào đón đáng nhớ ngày đầu tiên vào đại học, nó cùng Niki vào giảng đường. Sau buổi học, nó tìm đường vào căn tin trường. Chẳng biết có mắt to như thế để làm gì, lại va vào người ta, cũng chẳng biết duyên phận thế nào mà người ta đó chính là Lee Heeseung. Khổ nổi, Jungwon thấp hơn Heeseung một cái đầu... Heeseung cuối xuống nhìn, Jungwon lại phải ngước đầu lên, cái cảnh lúc đó ý hệt như mấy bộ drama hay chiếu trên TV vậy. Bấy giờ, trông đầu cả hai chẳng có gì cả, cứ nhìn nhau như thế. "À cái cậu ban sáng này" Heeseung nhận ra, nhưng khổ nổi, lúc sáng Jungwon có thấy nó đâu. Heeseung định mở lời chào nhưng khi nó vừa định nói thì không hiểu thế nào mà hai chân Jungwon cứ thế chạy đi, chính chủ còn không hiểu tại sao mình chạy đi mà không một lời xin lỗi như thế. Được một đoạn, nó mới hoàn hồn, khựng lại thở hỗn hển: "Cái thằng Jungwon này, đã đụng người ta còn không một lời xin lỗi, ngốc rồi, ngốc quá rồi, sao lại chạy như thế? Nhưng mà... cái anh lúc nãy đẹp trai thật."

[Niki, bạn đồng khoá với Jungwon, khoa nội thất]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro