C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xác nhận không phải giọng của Hy Thừa, cả đám bỏ đi, Thiện Vụ nhìn người trước mặt thở dốc từng hơi, xác định người này trúng thuốc không nhẹ.

Lại có tiếng đập cửa "Hy Thừa, Hy Thừa là tôi."

Tiếng kêu của người đại diện làm hắn tỉnh lại, hắn khó khăn đứng lên, lách qua người Thiện Vũ rồi mở cửa.

"Trúng thuốc, có vẻ nặng!" Hắn nói với người đại diện.

Người đại diện đỡ lấy hắn
"Tôi thuê phòng tầng trên cho cậu rồi, lão Lục đang tìm cậu khắp nơi, hiện tại không rời khỏi đây được đâu."

Thiện Vũ thấy hết chuyện của mình, định rời đi nhưng hai người phía trước đã chắn hết lối. Tên bị trúng thuốc cao hơn mét 8, còn người đại điên chắc chỉ mét 7 là cùng, trông họ bước đi vô cùng chật vật, ma sui quỷ khiến thế nào, cậu lại nói: "Cần tôi giúp không?"

Cả hai chật vật đi thang bộ đỡ Hy Thừa lên Tầng 4, lúc này Hy Thừa dường như đã mê mang.

Đặt hắn xuống giường, Thiện Vũ nói chào rồi rời đi, người đại diện nhìn hắn khó xử: "chuyện này..."

Thiện Vũ dường như hiểu ra: "Yên tâm, tôi không nói với ai đâu" rồi rời đi.

Trong phòng, người đại diện hết sức chật vật, Hy Thừa nữa tỉnh nữa mê, quần áo bị hắn xóc lên lung tung, hắn bất lực thở từng hơi nói: "Thuốc này mạnh lắm, tôi sợ không giải quyết thì sáng mai cái mạng cũng không còn."

Người đại diện vò tóc: "Được tôi đi tìm người"

Người đại diện chạy xuống dưới sảnh, căn bản là không ra được khỏi đây để tìm người.

Thiện Vũ sau khi thay đồ và nhận tiền cùng điện thoại thì gặp người quản lý, anh ta nhìn cậu rồi kéo tay cậu vào trong góc khuất, khẩn khiết nói: "Cậu... cậu giúp tôi được không?"

Thiện vụ nhíu mày

Người quản lý giọng rung rung: "cậu ấy trúng thuốc nặng lắm, nếu nếu... không giải quyết thì không được... cậu có thể giúp... giùm được không?

Thiện Vũ hất tay: "Không được."

Người quản lý tiếp tục van xin: "Cậu làm ơn, giờ tôi cũng không thể ra ngoài tìm người, cậu giúp giùm được không, chúng tôi sẽ bồi thường cho cậu mà."

Thiện Vũ mất kiên nhẫn: "Tôi nói là không, anh đi tìm người khác đi!"

"5000$" Ngươi đại diện nói "Chỉ cần cậu cứu cậu ấy, tôi sẽ bồi thường hơn số này nữa."

Tại phòng, Hy Thừa rung rung người, lý trí mờ mờ thấy bóng người bước vào, có tiếng khoá cửa.

Là một mùi hương rất dễ chịu, ánh đèn vàng cho hắn thấy được thấy dáng hình ấy xinh đẹp đến nhường nào.

Cơn thuốc làm hắn mê mang, hắn kéo ngã người trước mặt, đè dưới thân mình điên cuồng hôn.

Kim Thiện Vũ bị hôn đến hoa mắt, chưa kịp định thần thì trên người đã bị lột sạch, đối phương như con thú hoang vô vã thấy cậu. Quá trình tiến vào cực kỳ đau đớn, mỗi cú thúc vào Thiện Vũ cảm thấy ruột non ruột già mình cũng bị kéo theo ra ngoài.

Đêm tối tĩnh mịch.

Cả đêm qua, hắn cứ điên cuồng vật cậu cả đêm, Kim Thiện Vũ cứ cảm tưởng mỗi lần cậu nhún nhích thì thú tính của tên này sẽ nổi lên vậy. Mãi đến gần sáng, Thiện Vũ mới ngủ được 1 chút, gần 6 giờ thì theo đồng hồ sinh học tỉnh dậy, Thiện Vũ nhìn người bên cạnh ngủ say, giờ này nhìn hắn vô hại, còn có chút... ngây thơ trên gương mặt ấy.

Kim Thiện Vũ khó khăn đi từng bước, nhặt hết quần áo rơi vãi dưới đất, đi vào nhà vệ sinh. Sau khi thay đồ, cậu lặng lẽ đi ra bến xe bus, nhắn tin cho ông chủ xin nghỉ một buổi rồi nhanh chóng về trọ.

Khi Lý Hy Thừa thức dậy đã gần 11h, do tác dụng của thuốc, đầu hắn đau như búa bổ. Hy Thừa ngồi trên giường, mất 15 phút để định thần, hắn nhìn xung quanh,vết tích của trận cuồng nhiệt hôm qua vẫn còn.

Người đại diện đến đón hắn về, mang theo cho hắn một bộ quần áo mới.

Hy Thừa hỏi "Người hôm qua là ai?"

Người đại diện đang lái xe, quay sang trả lời hắn: "Sinh viên, chắc làm thêm ở đó."

Hy Thừa hết nói nổi: "Anh không biết lai lịch cậu ta?"

Ngươi đại diện khó xử: "Tình thế hôm qua bắt buột, tôi cũng không còn cách nào khác."

Hy Thừa thở dài 1 hơi: "Lão Lục chó chết."

Xe rẽ vào khu biệt thự, người đại diện nói với hắn: "Cậu nghỉ ngơi đi, tôi sẽ kêu bác sĩ đến khám cho cậu, mai là bắt đầu quảng bá Album mới rồi đó."

Kim Thiện Vũ ngủ một giấc đến tận chiều, cậu giật mình tỉnh dậy vì đói. Thiện Vũ xuống giường, xỏ dép vào, với tay lấy áo khoát rồi định đi ra ngoài, lúc đi ngang qua gương, cậu giật mình, số dấu hôn chằng chịch trên cổ, nổi bậc hơn trên làn da trắng như sứ của Thiện Vũ. Cậu kéo cao áo khoát rồi ra đầu ngõ mua 1 phần cháo về nhà ăn.

Con iphone 8 lại bật sáng màn hình.

"A lô, con nghe thưa mẹ!"

"Con đang làm gì đó"

"Con đang ăn."

"Sao ăn trể quá vậy?"

"Có việc gì không mẹ!"

"Tháng này... con gửi tiền về nhà sớm hơn được không? em trai con sắp nhập học, ông bà thì đến lịch thăm khám định kỳ nữa, tiền điện, tiền nước chưa đóng."

"Con biết rồi, mà Thiện Ân cũng lên năm nhất rồi, me xem bảo nó đi tìm việc làm thêm đi, ít nhiều cũng có đồng ra đồng vào."

"Sao con nói vậy? Em con mới có bao tuổi đâu mà bắt nó đi làm thêm."

Thiện vũ thở dài "Con chỉ góp ý thôi."

"Con tranh thủ gửi tiền đi, cũng đừng nói chuyện đi làm thêm với em."

"Vâng, con biết rồi."

Thiện vũ chuyển 1 triệu won về nhà, cậu thở dài, nhìn tô cháo đang dở cũng không thấy đói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro