C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiện Vũ ở nhà nghỉ ngơi được vài ngày thì đi làm lại, hiện tại cậu đang học năm 3 nên đa số các môn đều tự học là chính. Bình thường Thiện Vũ sẽ tranh thủ vừa làm vừa ôn tập, nếu bận quá thì cậu sẽ thức khuya học bù lại.

Chỗ cửa hàng tiện lợi cậu làm cái TV treo tường, nhân viên nữ làm cùng cậu thỉnh thoảng sẽ mở các chương trình âm nhạc xem rồi bàn tán với nhau.

Hiện TV đang phát một sân khấu của thần tượng nào đó mà Thiện Vũ không rõ, cậu cũng chả quan tâm đến giới thần tượng hay nghệ sĩ quá nhiều.

"Anh Hy Thừa đẹp trai quá." Sở Nghiên là cô bé nhân viên năm nhất, mới vào làm cửa hàng hồi tháng trước.

"Bài hát cũng hay nữa" Chị Tân, đàn chị chung khoa với cậu cảm thán, không biết suy nghĩ gì lại nhìn sang Thiện Vũ "Thiện Vũ nhà mình cũng đẹp trai lắm, nếu làm thần tượng thì cũng dư sức ấy chứ!"

Thiện Vũ nghe đến tên mình, chỉ biết cười mà đáp lại: "Mọi người đừng đùa em!"

Sở dĩ chị Tân nói vậy cũng có nguyên do, Thiện Vũ trời sinh vốn xinh đẹp, làn da trắng sứ, mịn màng, đôi mắt cáo màu hổ phách tự nhiên, sống mũi cao nhỏ, chỉ khiến người ta vừa nhìn liền muốn che chở. Lúc mới vào làm, không ít cô nàng có ý với cậu, nhưng lâu dần nhận ra Thiện Vũ đúng là chỉ chăm chỉ kiếm tiền, cư xử với mọi người cũng rất chừng mực nên mới bỏ ý định đó.

Hai cô nàng hết giờ làm cũng nhanh chóng ra về, Thiện Vũ vẫy tay tạm biệt rồi tiếp tục ôn bài. Cậu thích nhất là trực ca tối, tuy có hơi mệt nhưng khách khá ít, có thể tranh thủ ôn bài được, ban đêm cũng rất yên tĩnh.

Hy Thừa dựa vào ghế sau, day day hai bên thái dương, mệt mỏi nói: "Chuyện của lão già dê đó thế nào rồi."

Quản lý nhìn hắn: "Tôi đã báo lên công ty rồi, công ty sẽ giải quyết sau... có điều đang trong thời gian quảng bá, không tiện làm lớn chuyện nên trước mắt cậu cứ lo quảng bá thật tốt đi."

Hy Thừa cười khẩy, hắn biết rõ công ty sẽ làm lơ chuyện này vì mớ tiền đầu tư của lão già đó, chỉ cần dỗ ngọt hắn vài câu rồi đẩy hắn đi quảng bá, làm nhạc, vắt kiệt hắn đến hơi thở cuối cùng.

Hy Thừa nhìn ra cửa sổ xe, hai bên đường là đủ biển quảng bá xanh đỏ, có cả của fan hắn là cho hắn.

Hy Thừa nói với tài xế "Phía trước có cửa hàng tiện lợi, dừng lại giùm tôi một chút."

Chiếc xe dừng lại bên đường, Hy Thừa đội mũ, đeo khẩu trang và bức ra khỏi xe, vóc dáng hắn rất nổi bật, nếu không phải bây giờ gần 1h đêm đường phố xung quanh vắng vẻ thì chắc chắc đã có người bị vóc dáng nổi bậc của hắn thu hút.

Hy Thừa bước vào, cửa tự động kêu ting lên 1 tiếng, hắn đi đến quầy thuốc lá rồi lựa thêm một vài món linh tinh.

Thấy có khách, Thiện Vũ đóng quyển sách lại, nhìn theo vị khách ăn mặc kín mít kia.

Hy Thùa bước lại quầy thanh toán, nhân viên quét mã vài món linh tinh trước, đến gói thuốc lá thì dừng lại, ngước mặt lên hỏi: "Vui lòng cho tôi kiểm tra chứng minh thư"

Hy Thừa nhíu mày: "Tôi đủ tuổi rồi."

Thiện Vũ vẫn kiên nhẫn: "Đây là quy định, nếu không xác định được độ tuổi thì chúng tôi không thể bán thuốc lá cho khách hàng được"

Đúng là có quy định như vậy, thông thường thì Thiện Vũ sẽ nhìn mặt đoán tuổi, chỉ khi khả nghi mới kiểm tra chứng minh thư của khách hàng. Người trước mặt tuy cao lớn nhưng hiện tại đã đội nón và mang khẩu trang, Thiện Vũ không biết được hắn già hay trẻ.

Hy Thừa nhìn cuốn sách đề cương để phía sau quầy: "Cậu là sinh viên à? Tôi còn lớn tuổi hơn cậu đấy"

Thiện Vũ thấy không đôi co được, liền lấy mấy gói thuốc để vào trong quầy, nói "Nếu không xuất trình giấy chứng minh thì tôi thật không thể bán cho anh được, mong quý khách thông cảm"

Hy Thừa hết cách, đắng đo rồi hắn cũng đành mò túi rồi rút chứng minh thư đưa cho nhân viên.

Thiện Vũ cầm lấy chứng minh thư, xác nhận người trên chứng minh đã đủ tuổi, liền nhìn đến vị khách hàng trước mặt, ý đồ rất rõ là muốn so sánh hình ảnh ảnh trên chứng minh thư với vị khách này.

Hy Thừa không ngờ lại rắc rối như thế này, dù gì hắn cũng là minh tinh, Hy Thừa tháo khẩu trang, nhân viên chỉ nhìn hắn một cái rồi trả lại chứng minh thư, tính tiền nốt mấy bao thuốc lá.

Thiện Vũ nhìn mặt hắn không chúc dao động, sau khi xác nhận đủ tuổi, Thiện Vũ nhanh chóng tính tiền nốt cho vị khách trước mắt, lúc tiễn khách còn máy móc chào "Hẹn gặp lại quý khách."

Đáp trả lời Thiên Vũ là cái liếc mắt rồi rời khỏi cửa hàng, Thiện Vũ nhún vai rồi tiếp tục ngồi xuống ôn tập, gần thi cuối kỳ rồi nên cậu phải tranh thủ học, mục tiêu của cậu là lấy được học bổng cho kỳ sau.

Hy Thừa lên xe, tháo khẩu trang ra, gương mặt khó chịu. Quản lý nhìn mấy món đồ trong túi, đến khi thấy mấy bao thuốc lá thì nhăn mặt: "Cậu mua thuốc lá? Sao cậu lại tự đi mua, lỡ có người nhìn thấy thì sao?"

Hy Thừa thở dài: "Thế nếu tôi nói với anh, anh sẽ mua giùm tôi chắc?"

Hy Thừa nhấn tay hạ kính xe, nhìn lại phía cửa hàng tiện lợi, vì là cửa kính nên có thể dễ dàng nhìn được phía bên trong, tên nhân viên lúc nãy đã ngồi xuống học tiếp, nhìn có vẻ là chẳng nhận ra hắn thật.

Hy Thừa kéo kính xe lên "Đi thôi, tên nhân viên đó chắc không biết tôi đâu."

Quản lý lắc đầu bất lực, ra hiệu cho xe chạy. Xe vừa đi, Thiện Vũ cũng nhìn theo, ánh mắt đó khiến cậu lờ mờ nhận ra người đêm đó. Thiện Vũ cụp  mắt, tay cầm bút hơi rung nhẹ rồi cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,

Tốt, không nhận ra cậu thì tốt quá, coi như đêm đó chưa từng xảy ra là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro