C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thiện Vũ vừa giao ca trong cửa hàng tiện lợi, cậu lấy vội balo rồi đi về nhà.

Ring

"Alo" Giọng nói không che giấu được sự mệt mỏi Thiện Vũ.

"Anh tan làm chưa?" Tây Thôn Lực là em trai hàng xóm, ở cạnh căn trọ mà cậu thuê được với giá rẻ bèo.

"Vừa tan."

"Em có việc làm thêm này, anh có muốn làm không ?" Tây Thôn Lực là cậu bé hoạt bát, vì ở cạnh nhà nên thi thoảng nó sẽ nghe ngón thử, có việc gì làm sẽ gọi ngay cho Thiện Vũ.

Kim Thiện Vũ ngồn xuống một ghế đá bên đường "Việc gì?"

"Bạn em đang thiếu một chân chạy vặt bên chổ nhà hàng, nó hỏi em tìm người uy tín kín miệng một tý, em liền nghĩ đến anh."

Kim Thiện Vũ muốn cười: "Kín miệng? Nhà hàng đó buông may thuý hả?"

"Không." Tây Thôn Lực dở khóc dở cười nói "Tại khách là nghệ sĩ lớn gì đấy nên làm gắt vụ lộ hình ảnh, thông tin riêng tư."

Kim Thiện Vũ "À" một tiếng "Cậu gửi địa chỉ đi, tôi qua liền."

Rất nhanh chóng, Kim Thiện Vũ nhận được tin nhắn địa chỉ, cậu nhìn thời gian trên đồng hồ, chắc chắn không kịp giờ về nhà nên cậu bắt xe bus sang chổ nhà hàng luôn.

Kim Thiện Vũ đến nơi, quản lý nhà hàng nhìn hắn từ trên xuống dưới.

"Cậu là do cậu Phác giới thiệu?"

Kim Thiện Vũ gật đầu, người quản lý dứt khoát nói: "Không được, đây là buổi tiệc kín của nghệ sĩ, không thể cho người mới như cậu tuỳ tiện vào được, cậu về đi!"

Kim Thiện Vũ muốn quay chân đi, nhưng rồi cậu nhớ đến số tiền nhà chưa trả, tiền học phí và cả tiền gửi về cho gia đình mỗi tháng, cậu kiên định nói:

"Em tới đây chỉ để kiếm tiền thôi, em không có hứng thú gì với bí mật của mấy người họ đâu, anh cũng nghe anh Phác nói mà, em cần tiền thôi."

Người quản lý tặc lưỡi, đưa tay ra:

"Đưa điện thoại, thiết bị ghi âm hay bất cứ thứ gì giống vậy, đưa hết ra!"

Biết mình đã được nhận, cậu vui vẻ lấy điện thoại ra đưa cho tên quản lý. Quản lý cầm chiếc iphone 8 nứt mẻ một góc của Thiện Vũ, chiêc điện thoại này là hắn mua lại của bà chủ trọ, dùng để liên nhạc với mấy chổ làm thêm.

"Cậu vào thay đồ đi, nghiệp vụ nhà hàng thì chắc cậu đã quen rồi đúng không?"

Kim Thiện Vũ tươi cười gật đầu, nhanh chóng vào việc.

***
Dưới ánh đèn lập loè, Lý Hy Thừa mời giám đốc Kim, được xem là nhà đầu tư lớn của công ty hắn.

"Em mời anh một ly! Mong sau này sẽ được anh chiếu cố hơn nữa!"

Hắn uống một hơi hết cả ly vang đỏ, nói thêm vài câu xã giao rồi rời khỏi bàn.

Trên vai hắn bỗng nhiên có bàn tay chạm vào

"Anh Lục!" Người vừa chạm vào hắn là lão Lục, một cổ đông của công ty.

Lão xích lại gần hắn:

"Anh đã nghe album mới của cậu rồi, rất hay!"

Lý Hy Thừa nặng ra nụ cười công nghiệp:

"Em cảm ơn anh!"

"Nào để anh mời cậu một ly, xem như là chúc mừng." Bàn tay lão không được yên, hết choàng qua vai rồi mò tới eo hắn, cách vài lớp vải Hy Thừa cảm thấy ghê tởm vô cùng.

Lão đưa ly rượu cho hắn, Hy Thừa đẩy tay "Sao em có thể dùng ly của anh được chứ?" Hắn bún ngón ra bảo phục vụ đem ly rượu mới cho mình.

Kim Thiện Vũ đã quá quen với động tác này, nhanh chóng mang rượu rới, Cậu thấy người đàn ông lớn tuổi cứ xà nẹo bênh người tên đẹp trai đứng cạnh, trong đầu liền nhảy số, thảo nào kiểm tra lý lịch, thu lại điện thoại nhanh thế!

Lý Hy Thừa uống mãi, cậu cũng đã ngà ngà say, dựa người vào bàn, gọi điện cho quản lý của mình.

Một nhân viên phục vụ nữ mang đến cho hắn một ly nước lọc, Lý Hu Thừa không chần chừ gì uống cạn ly nước đó.

Dường như đã tĩnh hơn, cậu đi bắt tay, tiễn mấy vị khách phải ra về.

Ly Hy Thừa cảm nhận độ nóng rõ riệt trong cuốn họng, nhìn sang thấy lão Lục đang ngồi từ xa nhìn hắn mỉm cười.

"Mẹ kiếp!" Hy Thừa giữ tĩnh táo, cậu chạy vội vào nhà vệ sinh.

Mở vòi nước lạnh hết cỡ, Lý Hy Thừa tạt nước vào mặt mình, cái nóng từng cơm kéo lên cuốn họng cậu, Hy Thừa tháo hai cúc áo trên cùng. Hắn biết, lão ta đang cho người tìm mình, Hy thừa quay vào các phòng, khách điều đã về trước nên điều là phòng trống, Hy Thừa biết nếu bước vào một trong các phòng trống thì khác nào lạy ông tôi ở bụi này.

Hy Thừa loại choạng lao về phía phòng cuối, biết đang có người, cậu điên cuồng đập cửa.

Thiện Vũ kéo khoá quần, xả nước, tiếng đập cửa vẫn rầm rầm bên ngoài.

"Mẹ kiếp, lại thằng nào sỉn rồi quậy nữa."

Khi cậu vừa mở cửa ra, người bên ngoài lập tức chen vào, khoá cửa lại.

Câu "Làm gì đó?" Chưa kịp thốt ra, bàn tay to lớn ấy đã chặn miệng cậu.

Lý Hy Thừa ra hiệu im lặng cho người thanh niên trước mặt, hắn quay người vào trong, có tiếng bước chân từ bên ngoài vào, rõ là đang tìm kiếm.

Hy Thừa gập nấp bồn cầu lại cậu ngồi thu chân lên, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên

"Có ai trong đó không?"

Hy Thừa từ từ thả tay đang bịt miệng Thiện Vũ ra, dù lý trí cuối cùng ra dấu cho cậu.

Kim Thiên Vũ nhìn ngừoi trước mặt khó khăn chật vật, cả người đã đỏ lên, cậu cũng từng nghe nói qua người bị bỏ thuốc, không ngờ hôm nay lại gặp được.

"Có!" Thiênn Vũ lên tiếng trả lời người bên ngoài "Tôi đang đi nặng, qua phòng khác giùm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro