9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau kì nghỉ hè, em vẫn trông thấy lee heeseung như mọi khi. vẫn vóc dáng, gương mặt, giọng nói ấy, nhưng sao em lại có cảm giác khác thường. anh trở nên ít nói đến lạ. ở câu lạc bộ cũng chỉ ngồi một góc cùng với cây đàn guitar của mình. thi thoảng em lại bắt gặp heeseung ngồi một mình dưới tán cây, đôi mắt cứ hướng về phía bầu trời, một ánh nhìn xa xăm, đôi mắt ấy đang che giấu điều gì em không tài nào thấu được. chỉ biết là anh đang rất buồn, vậy thôi.

những tháng hè vừa qua bản thân em dần trở nên quyết đoán hơn. em đã unfollow tài khoản của anh, cũng đã nhanh tay gỡ hết những dòng tin nhắn mà anh chưa đọc. đơn giản em không muốn nhìn thấy những khi hai người ân ái cùng nhau. và cũng kiên quyết rằng sẽ không thích anh nữa. nên ít nhất là trong hè em phải làm được.

ấy vậy mà khi quay trở lại trường. đôi mắt em ngày nào cũng tự dò tìm hình bóng ai. con tim khờ dại mỗi khi bắt gặp hình bóng lee heeseung cứ dở thói đập liên hồi. dẫu đã tự mình ra sức phủ nhận bao lần. nhưng cho đến cuối cùng em vẫn rung động trước anh như ngày nào.

tò mò, em mở điện thoại tìm kiếm tài khoản tên anh. đây là lần đầu tiên trong suốt những ngày hè vừa qua em vào trang cá nhân của lee heeseung. lạ thay. những bài viết của anh và chị ấy đều biến mất cả rồi. đại khái thì em cũng hiểu được vấn đề gì xảy ra dù có chút mơ hồ.

tan học em đến quán nước gần trường ở lại làm bài tập. em gọi đồ uống như thường lệ rồi tiến đến góc bàn mà mình hay ngồi. do mãi nhìn vào điện thoại, khi em đột ngột đứng lại, cũng không cảm nhận được phía đằng sau có người đi đến. vô tình lại khiến cả hai va vào nhau.

"xin lỗi, tôi bất cẩn quá. anh có sao không?"

may mà không đổ tháo thứ gì.

"ơ.." đưa mắt nhìn người đối diện. sự trùng hợp này lại khiến trong lòng em có chút vui. là lee heeseung đang đứng trước mặt em.

anh khẽ cười, tay đẩy nhẹ vào đầu em rồi bảo "không sao". còn không quên nói thêm "sau này đi đứng đừng có cắm mặt vào điện thoại đấy."

vậy là cả hai ngồi cùng nhau nhưng lại chẳng nói với nhau câu nào. em lấy sách bài tập để làm, thật tình nãy giờ một câu em cũng không giải nổi, vì không thể tập trung được. mọi sự chú ý bây giờ đã dồn vào lee heeseung mất rồi. cách vài phút em lén nhìn trộm xem anh đang làm gì. thì chỉ thấy anh cứ nghịch điện thoại từ nãy đến giờ không thôi.

"em làm xong chưa vậy?"

anh bất ngờ nói. khiến em có chút hoảng loạn.

"à..xong, em làm xong rồi."

nói dối trắng trợn. một câu còn chưa làm cơ mà. em gấp quyển bài tập rồi vội bỏ vào trong balo. không thôi có khi anh lại biết được em là đang giả vờ.

"anh không dám lên tiếng nãy giờ. sợ phiền em học bài."

"không có đâu. anh cứ nói thoải mái! không có phiền gì hết..". em chợt dừng lại, bối rối. chỉ vậy thôi mà chẳng thể kiểm soát được ngôn từ. đích thực em muốn nghe giọng của anh, nhiều và nhiều hơn nữa. vì kì nghỉ vừa qua em chẳng tài nào có thể gặp anh chuyện trò.

anh bỏ điện thoại xuống bàn. nhìn em rồi lại phì cười. chắc là do hành động vừa rồi của em ngờ nghệch quá phải không anh?

"được rồi, anh không có hiểu lầm gì em đâu, đừng sợ.

"bài tập có khi anh lại giúp được. em có câu nào không hiểu không?"

"k..không có. em làm xong cả rồi."

bỏ chuyện bài tập sang một bên. em với anh lại chuyển chủ đề để nói chuyện. có những khi em thấy anh cười. giống như cái cách ở câu lạc bộ, anh tán ngẫu cùng với mọi người cũng cười hệt vậy, nhưng sao em lại cảm giác chẳng vui chút nào. cứ như anh chỉ đang gắng gượng.

em không hề thích điệu bộ này từ anh, dù có đẹp. hàng vạn câu từ được sắp xếp trong đầu. do chẳng thể chịu được nữa. con người ngờ nghệch này mới mạo muội hỏi anh vài điều.

"không biết dạo này anh và chị sao rồi?"

liệu anh sẽ nói gì đây? hai người vẫn hạnh phúc, chỉ là không muốn phô trương. hay cả hai đã đường ai nấy đi từ lâu. nếu nói em mong muốn câu trả lời là phương án thứ nhất, hai người còn hạnh phúc, thì không thành thật chút nào. dường như thứ em thật sự muốn lại là phương án thứ hai.

"tụi anh chia tay từ lâu rồi. cô ấy đi du học. thật ra thì trong mắt anh, cô ấy là một người con gái rất tốt."

anh lại khẽ cười, lấy tách cà phê, mí mắt nhìn xuống dưới cạnh bàn. lee heeseung thật biết cách khiến người khác đau lòng. dù chỉ là vô tình. miệng thì cười, nhưng nhìn lấy đôi mắt kia đi, tận sâu trong ánh nhìn kia làm gì biết nói dối. anh biết không, nó là đang tố cáo anh dối trá, nó bảo anh buồn, buồn nhiều lắm.

thật khó chịu khi phải nhìn anh như vậy.

"em phải về rồi, muộn hơn mẹ sẽ mắng mất thôi. tạm biệt anh!"

"ừm. đi đường cẩn thận."

em nói rồi đeo nhanh balo lên rời khỏi tiệm. đi dọc những tán cây bên lề. em lại nghĩ đến câu nói khi nãy. "thật ra trong mắt anh, cô ấy là một người con gái rất tốt".

câu trả lời đã như em mong muốn. nhưng lòng em lại không vui. nhìn anh cứ mãi ủ rũ như vậy. em sao có thể yên tâm mà cười. thành thật mà nói, em ghen tị lắm. hai người đã đường ai nấy đi. nhưng em biết chứ, lee heeseung anh còn yêu chị ấy rất nhiều, trong mắt lúc nào cũng chỉ có mỗi mình chị.

ẩn sâu trong nụ cười của anh. em nghĩ, đó là lúc hình bóng của chị lại hiện lên trong tâm trí. còn cái ánh nhìn buồn bã kia, là khi anh nghĩ đến kết cục của hai người, chia xa rồi đẫm lệ. thực chất từ sâu trong đôi mắt anh đã chết từ lâu. chỉ còn nụ cười dối trá kia vẫn đang sống.

giờ thì em cũng đã biết tại sao anh cứ mãi nhìn về phía bầu trời. chắc anh mong lắm nhỉ, ngày mình có thể đến bên chị ấy, hay là ngày chị ấy quay trở về từ chính bầu trời xa xôi kia. khoảng cách từ nơi anh ngồi cho đến tận trời xanh. nó xa cách hệt như chị và anh bây giờ. nói cách khác là không tài nào chạm đến. mà, cũng tựa như em ở thực tại, chẳng thể nào chạm đến trái tim anh, dù chỉ là một chút.

chị có biết không? em ghen tị thật đấy.

lee heeseung yêu chị, rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro