8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này chỉ lo chuẩn bị cho kì thi nên em không có thời gian làm bất kì thứ gì. kể cả thói quen hàng ngày vào tài khoản cá nhân của lee heeseung. em cũng bỏ được rồi. không phải vì em dứt được đoạn tình. chỉ là em không rảnh rỗi như trước kia.

mà hôm nay em lại có nhã hứng cầm điện thoại lên xem cơ đấy. vài ba chiếc bánh, ly nước cùng với những quyển vở trên bàn. anh vừa up chiếc ảnh ở tiệm cà phê cùng chị ấy không bao lâu.

tay bất chợt lại run run, thêm cả khoé mắt đang cay này nữa. em đáng lẽ không nên cầm điện thoại. nó chỉ khiến tâm trạng em chùng xuống mà thôi.

anh có biết không những ngày qua em đau đớn đến mức nào? em ăn không ngon ngủ không yên. bản thân shinri em cứ nghĩ chỉ cần không gặp mặt. chỉ cần không nhìn đến. em sẽ nhanh chóng quên được lee heeseung thôi. nhưng không. em không làm được.

đúng là không gặp, không thấy. nhưng nỗi nhớ da diết lúc nào cũng bám lấy em, ngày một nhiều. em nhớ anh đến nỗi muốn phát điên lên đi được. trái tim là như vậy. nhưng lí trí luôn kiềm chặt con người em. em không được phép, không được phép gặp anh dù chỉ là vô tình. cho đến khi có thể tự mình kết thúc đoạn tình này.

vài ngày sau đó em đã nhận được kết quả thi học kì. anh biết không, em vui lắm. em ước gì có thể mang số điểm này đi khoe với anh. em đã đạt được thành tích tốt lắm đấy. quả không uổng công những ngày qua em miệt mài học tập. nhìn con điểm này em cũng vui vẻ lên được chút rồi.

ngay sau đó em có tiết thể dục nên đã vội đi thay đồng phục cho kịp xuống sân. mà lạ ghê. hôm nay khối trên được tan sớm vậy hả. trong lúc bọn em đang chạy hơn cả chục vòng trên sân. thì mấy anh chị ai cũng đeo cặp mà đi về.

mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi đôi mắt này nhìn thấy thứ không nên thấy. dưới góc cây đằng kia, trên chiếc bàn đó, anh và chị cùng ngồi với nhau. thi thoảng anh lại đưa tay vén lấy mái tóc mượt mà. hai người cứ nhìn nhau cười nói qua lại.

lee heeseung đáng yêu đến mức nào. chơi cái trò con nít thế kia. anh lừa chị ấy nhìn cái gì đó đằng xa. thừa cơ hội vội vã thơm nhẹ lên đôi má ửng hồng.

em tự hỏi tại sao mình lại thấy những thứ này? là ông trời đang trêu đùa, hay là em đã làm sai điều gì khiến mình phải chịu hình phạt như vậy.

mắt em đỏ hoe. em đang cố gắng nuốt hết nước mắt chảy ngược vào trong. chưa khóc mà đã tức tưởi rồi. anh có biết cảm giác đó không? cảm giác phải nén sâu tất cả cảm xúc vào trong. nó đau khổ đến mức nào. khóc không được, cười không xong.

đến khi một bạn nam nào đấy va phải em. cú chạm vừa rồi khiến em ngã quỵ xuống đất. em thậm chí còn không đứng dậy. cứ ngồi dưới đất rồi bật khóc nức nở. lần này em không trách. ngược lại còn cảm on bạn ấy. bạn đã giúp em có thể sống thật với cảm xúc mình rồi.

"yah junki là tại cậu hết đó, không thấy shinri khóc thế kia hả, còn không mau xin lỗi?"

"có phải tại mình đâu chứ. ai bảo cậu ấy cứ đơ người ra đó trong lúc mọi người chạy còn gì."

thấy em khóc ngày một nhiều. junki mới lên tiếng lần nữa.

"nè mình xin lỗi mà. thường ngày cậu có thế đâu."

"nín đi mà, xin cậu đấy. không khéo mình chẳng có bạn gái được vì bị nói đi bắt nạt con gái thì sao. yah shinri ahhhh."

em đưa tay lau nước mắt, đứng dậy chạy thẳng một mạch khỏi sân thể dục. đúng lúc chuông reo tan học. mọi người ai cũng đều lên lớp lấy tập sách ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro