7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày trước tìm thì không thấy. mà giờ không muốn thấy thì cứ gặp hoài. em không hiểu sao đi đến nơi nào trong trường cũng gặp mặt anh. chính khoảng thời gian em đang muốn cắt đứt hết mọi thứ liên quan về anh. vậy mà anh hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mặt em.

anh đi một mình thì không nói gì, đằng này lại cùng với chị ấy. mỗi khi như vậy lee heeseung anh có biết không. tim em nhói lên từng cơn, nó khiến em rơi vào trạng thái đau đớn tột cùng, em muốn khóc lắm chứ, nhưng ở nơi đông người thế này làm sao khóc được hả anh. em phải kiềm nén biết bao nhiêu lần.

đi không bao lâu thì gặp anh nữa rồi. thôi thì cứ lướt qua như chưa từng thấy vậy.

"shinri!"

"chị nayeon nhắn với em sau giờ học đến gặp chị ấy đó."

"em biết rồi ạ."

vậy là sau giờ học em có nán lại câu lạc bộ một chút. dạo gần đây em ít có mặt. đó cũng là lí do chị nayeon gọi em đến hỏi chuyện. đơn giản thôi mà. là vì em không muốn gặp anh. em nghĩ nếu mắt không thấy thì tâm cũng chẳng nghĩ đến.

vậy là em đều xuất hiện ở câu lạc bộ những lúc heeseung không có mặt ở đó.

cơ mà hôm nay em không tránh được nữa. em cùng với mọi người trong câu lạc bộ nói chuyện một lúc. mọi người lại bàn tán về chuyện của anh. đáng lí ra cũng sẽ chẳng ai nói gì đâu. chỉ vì sau khi luyện tập, chị ấy lại đến cùng với anh, còn mang cả đồ ăn thức uống. chị ấy cũng nán lại một lát rồi rời đi ngay sau đó.

anh mang mấy cái bánh ngọt cho từng người một. lại vô tình chạm ánh mắt với em, anh tiến lại gần, đưa cho mỗi người quanh em một cái bánh và em cũng không ngoại lệ.

nhưng làm sao có thể hả anh? sao em có thể ngon miệng được khi những thứ này là từ tay bạn gái của người mà em thích. lee heeseung anh thật sự tốt bụng lắm. nhưng tốt bụng không đúng chỗ rồi.

"em không thích bánh ngọt cho lắm, cảm ơn anh."

em có thể thấy vẻ mặt đó. khoé môi cười gượng rồi bỏ cái bánh lại vào trong túi giấy. em không thích đồ ngọt. nhưng nếu cái bánh đó hoàn toàn là của anh thì có lẽ sẽ khác.

mấy anh chị ai nấy dần rời khỏi, câu lạc bộ trở nên thưa thớt. đến lúc này anh mới lại gần bắt chuyện.

"shinri này, anh có làm gì khiến em thấy khó chịu hả?"

"không có đâu anh." em ngay lập tức chối bỏ. vì vốn dĩ anh đã làm gì đâu.

"chỉ tại dạo gần đây anh thấy em liên tục tránh mặt anh, ở trên trường cũng như câu lạc bộ."

"nếu anh có làm gì không đúng thì anh xin lỗi em."

lee heeseung để tâm đến chuyện này như vậy sao. em chỉ là hậu bối không hơn không kém. đâu cần quan tâm như vậy làm gì. à mà chắc tại bản chất lương thiện của anh là vậy.

mà anh cũng tinh ý thật đó. biết đến em có ý tránh mặt.

"không có đâu anh. em dạo này sức khoẻ không được tốt nên đừng để ý."

heeseung nghe vậy chỉ gật gù rồi rời đi. còn em cũng chẳng tha thiết ở lại làm gì. nhìn anh mang có túi bánh chị ấy đi khắp nơi. em có vui vẻ gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro