6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vậy mà em cứ nghĩ lee heeseung có chút tình ý gì với em. chẳng qua là hậu bối, lại còn cùng câu lạc bộ, nên anh mới đối xử tốt thế này. nực cười thay. em lại ảo tưởng rằng tình cảm của mình sắp được chấp nhận rồi.

mà sao anh có thể tàn nhẫn như vậy. đứng cùng bạn gái hướng mắt về phía em. lại còn trong lúc bài hát buồn bã ấy đang ngân vang. trái tim em của lúc đó, như không còn tồn tại, dường như ngừng đập, còn thể xác của em gần như chết đi. nổi đau đó liệu anh có cảm nhận được không, hả anh?

mà chắc không đâu. theo em thấy anh đang hạnh phúc lắm, cùng với tình yêu của mình.

em nhìn màn hình điện thoại, tay nhấp vào tài khoản cá nhân của anh như một thói quen. nhưng dạo gần đây em không nhắn tin cho anh nữa. nhắn làm gì khi mọi câu từ giờ đều là vô nghĩa. mà, em vẫn chưa unfollow được tài khoản ấy.

vô số lần em muốn rời khỏi câu lạc bộ. nhưng em lại không có đủ can đảm. em sợ. sợ lắm, sợ không còn được nhìn thấy anh, không thể nói chuyện với anh nữa. dù em với anh chẳng mấy khi tán ngẫu là bao.

thì em cứ ở lại đây. tình cảm này từ đầu đã xuất phát riêng em, thôi cứ để theo tháng năm mà nó tự phai nhoà. em chỉ là muốn ngắm nhìn anh thêm một chút.

"anh thấy em cứ buồn buồn. sao vậy, có chuyện gì hả?"

hôm nay tự dưng lịch trực ở câu lạc bộ lại trúng vào cả em lẫn anh mới khổ chứ. phải chi ngày trước thì em vui lắm, nhưng bây giờ thì không đâu. đứng cạnh một người đã có bạn gái thì vui làm sao được.

"không có gì đâu, tại em không có gì để nói thôi anh."

"anh thấy hôm đó em hát từng câu từ buồn bã lắm, cuối bài em còn khóc nữa, mọi người đều thấy mà."

"bụi bay vào mắt đó anh."

"thôi anh không tin đâu. em thích ai rồi phải không? nói đi, có khi anh lại giúp được em."

anh là tên đại ngốc đấy à? bây giờ anh lại bắt ép em phải tỏ tình một người có người yêu rồi đấy hả? đừng có tốt bụng theo cái kiểu như thế chứ.

"em nói ra anh cũng không giúp được đâu."

lee heeseung quả thật chẳng biết gì. xem ra mấy cái tin nhắn chờ đấy anh chả bao giờ động đến. mà cũng may đấy. nếu không, cô giờ chẳng còn mặt mũi nào đứng đây với anh đâu.

"em không thử can đảm lên xem sao. em xinh xắn, lễ phép như vậy, cậu ta sẽ thích em cho mà xem."

anh là đang cố tìm cách an ủi cô hậu bối này đấy sao. nhưng chẳng khác nào châm ngòi cho nổi đau ấy trổi dậy.

"không. em biết kết quả rồi. người ta không có thích em."

"tiếc thật đấy. mà em cũng đừng buồn làm gì. sau hôm đó nhiều người tìm em lắm."

"ý anh là sau khi em hát hả?"

"ừ, mà em về không nói lời nào."

nhiều người thì có ích lợi gì hả anh? trong khi người em thích chỉ có một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro