5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lời hôm đó heeseung đã nói, dẫu em không thật sự muốn nhưng chẳng thể chối từ. em sẽ hát, em sẽ biểu diễn cho câu lạc bộ, em sẽ nghe lời anh.

buổi tối hôm ấy tại lễ hội vui chơi của trường. mọi người tập trung về sân khấu đông lắm. đơn giản vì câu lạc bộ này có lee heeseung mà. không những vậy, các anh chị khác còn rất xinh đẹp và tài giỏi nữa. nên đến lượt em ra sân khấu, em thật sự run lắm.

nhìn thấy vẻ lo lắng bất an trên gương mặt em, cùng với đôi tay đang run rẩy kia. anh nhẹ nhàng tiến đến cầm lấy tay rồi đặt chai nước lọc lên cho em.

"uống đi, một ngụm nhỏ thôi. không cần phải lo đâu."

không biết từ lúc nào, từng câu từng chữ từ anh lại tác động vào em nhiều đến vậy. em uống một ngụm nước. hít thở thật sâu. em cảm thấy không còn sợ hãi như khi trước nữa rồi.

mọi người đều cảm thấy lạ lẫm. chắc vì em là người mới ấy mà. nhưng họ vẫn yên lặng lắng nghe. còn phần em, chỉ việc hát.

nhưng đến đoạn cuối cùng. sao em lại thấy heeseung ở dưới kia. mà không phải một mình. anh đứng cùng chị lamin, chị năm nay cuối cấp rồi. chị ấy và anh khoác tay vào nhau, chỉ còn tựa cả vào người anh, hai người đang hướng mắt về em, là đang nghe em hát sao?

nhưng biết làm sao đây. từng câu hát của đoạn này, nó như xé nát con tim em thành từng mảnh.

"nếu là anh, thì sẽ thế nào hả anh?
nếu những tháng ngày điên cuồng này, đến với anh thì sao?
nếu anh suy sụp như em đã từng thì liệu anh có hiểu được không hả anh?"

câu hát kia kết thúc, cũng chính là lúc mà nước mắt em chảy dài trên má. nghe tiếng vỗ tay của mọi người. em thôi nhìn anh. vì nếu thấy thêm nữa sẽ chỉ khiến trái tim này đau đớn nhiều hơn chứ chẳng được gì.

em cố nở nụ cười chào mọi người. xuống sân khấu, lấy túi đi hẳn về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro