4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay đến phiên em dọn dẹp sau khi mọi người rời khỏi câu lạc bộ. đáng ra em không làm một mình đâu. nhưng chị tiền bối bận đi hẹn hò rồi. chị cùng với bạn trai đáng yêu lắm nên em cũng không nỡ phá hỏng cuộc vui ấy. chị hứa sẽ bù cho em mà. nên em đành phải làm một mình vậy.

nghĩ lại mình, biết bao giờ em mới hẹn hò với lee heeseung được đây?

em biết heeseung từ cấp hai. mà lúc đấy em lại chẳng có chút tình cảm nào. mãi cho đến khi ở lễ khai giảng nọ. nhìn anh nhảy, hát trên sân khấu. em không biết mình đã bị thu hút từ khi nào. cũng không rõ vì sao lại luôn nghĩ đến anh trong những ngày sau này.

nhưng em dần nhận ra, đó chính là tình yêu. nó đến với em rồi. nhưng có lẽ không đến với anh. tim hai ta rõ không cùng nhịp đập.

"nếu là anh, thì sẽ thế nào hả anh?
nếu những tháng ngày điên cuồng này, đến với anh thì sao?
nếu anh suy sụp như là em đã từng thì liệu anh có hiểu được không anh?"

đó là những câu hát của ca khúc em hay nghe gần đây. chỉ đơn giản cầm chiếc guitar ngân nga giai điệu em cảm thấy như đau xé lòng.

mà em đâu hay, lee heeseung đứng ngoài cửa nhìn em nãy giờ.

kết thúc những câu hát cuối cùng. đeo cây đàn lên vai chuẩn bị rời khỏi, em lại giật mình khi thấy anh.

"sẽ có hai người ở lại mà, sao chỉ có mình em vậy?"

"à...chị ấy có việc gấp phải về trước rồi ạ."

em nói chuyện mà chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh. thích anh là thật. nhưng những lúc thế này em chỉ lại muốn bỏ đi thật nhanh thôi. tâm lí em không vững. mãi đứng gần anh như vậy em sẽ ngất đi mất.

"bài hát vừa rồi, em có thể mang nó lên sân khấu cho câu lạc bộ mình có được không? trong lễ hội vui chơi sắp tới ấy?"

"sao lại là em ạ. các anh chị khác sẽ có những điều thú vị muốn thể hiện lắm."

"vậy em không muốn sao?"

biết phải trả lời thế nào đây. thành thật là em không muốn đấy. em không thích đám đông, việc xuất hiện trước mặt nhiều người lại càng không. em vào câu lạc bộ này chỉ vì anh, vì anh mà thôi.

"chỉ là anh thấy em thể hiện bài này tốt lắm. mong em suy nghĩ lại, được chứ?"

lee heeseung đã nói như vậy. chẳng lẽ em có thể từ chối được sao?

"vâng, em sẽ suy nghĩ lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro