10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yên lưng trên chiếc giường êm ái dưới trời thu tháng tám, em bỗng chợt tỉnh giấc bởi tiếng chuông xe đạp leng keng qua lại dưới đường. nhắm chặt đôi mắt cùng với gương mặt nhăn nhó, em đưa tay che mắt mình bởi do không muốn thức dậy, kèm theo đó chính là vài tiếng thở dài khó chịu của em. nhưng rồi hai hàng mi cũng dần hé mở. em nhìn ra cửa sổ, chỉ vài tia nắng le lói được xuyên vào căn phòng, tấm rèm cửa dường như đã che đi toàn bộ ánh mặt trời buổi sáng mất rồi. đôi mắt tròn xoe em nhìn lên trần nhà. cuối cùng thì ngày chủ nhật cũng bắt đầu.

tắm rửa sạch sẻ. em chọn cho mình cái áo thun kem nhạt, quần jean xanh mà bản thân em thích nhất, khoác bên ngoài chiếc cardigan màu nâu, cuối cùng là chọn chiếc túi tote đơn giản để ra ngoài.

"con không ăn sáng à?" mẹ em dưới bếp nói vọng lên. còn bố thì đã quen rồi nên không còn hỏi gì thêm nữa. anh trai thì chẳng chịu mở miệng đâu. nếu có chịu nói, cũng chỉ nói mấy lời khiến em tức điên lên.

"đến đó rồi con sẽ ăn sau."

"lo cho bản thân trước đi đồ bao đồng." anh trai nói mà chẳng nhìn lấy đứa em này một cái. cứ tiếp tục ăn, trông thức ăn bữa sáng còn quan trong hơn cả em.

"không cần anh quan tâm đâu, đồ khùng à."

cứ chủ nhật đầu tháng và cuối tháng em lại đi theo đoàn tình nguyện đến bệnh viện. công việc của em chính là mang lại niềm vui cho những đứa trẻ bất hạnh ấy. tuỳ ngày, có hôm em sẽ cùng mọi người nấu ăn cho bọn trẻ, có hôm sẽ cùng chơi đùa với nhau, có hôm thì chỉ lặng nhìn bọn chúng chìm vào giấc ngủ say..

mấy đứa trẻ không máu mủ ruột thịt nhưng lại là một phần linh hồn của em. ánh mắt ngây dại mong chờ sự sống, sáng nào cũng ngắm nhìn bầu trời, đó là thứ duy nhất bọn trẻ ao ước. ngày nào còn nhìn thấy bầu trời của sớm mai thì ngày đó chính là một ngày quý giá của những đứa trẻ ở đây.

không như những bạn đồng trang lứa được cắp sách đến trường, chạy nhảy, hay nô đùa nói cười. tại đây, có những em nhỏ chỉ ngồi trên xe lăn, một khi bước chân xuống thì thân thể yếu ớt của chúng lại ngã quỵ, chống lại chúng, dù tâm hồn bọn trẻ có đấu tranh đến tột cùng. mùi thuốc nồng nặc của bệnh viện cũng khiến những đứa trẻ phát ngán và sợ hãi. tiếng loa thông báo ngày nào cũng vang lên inh ỏi đến nổi chẳng ai còn muốn nghe. kể cả quần áo mặc hàng ngày, bọn trẻ chỉ muốn vứt nó đi để thay lấy bộ quần áo mới rồi thoát khỏi đây.

tuy công việc này chẳng mang lại lợi ích gì cho em cả nhưng em hạnh phúc vô cùng. em muốn những đứa trẻ xinh đẹp này biết được cảm giác của hạnh phúc, dù chỉ là những thứ nhỏ nhoi.

"shinri ah! được rồi, qua đây ăn sáng cùng bọn chị đi này."

"em cho bé này ăn sắp xong rồi. em sẽ qua ngay, mọi người cứ ăn trước đi."

thường thì em sẽ ở đây vào cả ngày chủ nhật. sau khi ăn sáng bọn em sẽ lại tiếp tục làm những công việc khác. cũng có thể sẽ giúp y tá vài công việc lặt vặt để họ đỡ bận hơn. còn về chuyên môn thì đương nhiên những tình nguyên viên như em sẽ không rõ nên không động vào.

buổi chiều, khi nắng gắt hạ dần, em cùng với bọn trẻ đi dạo dưới sân đón lấy không khí trong lành.

hôm nay em đi cùng với bé gái, độ chừng khoảng sáu tuổi, con bé mang theo mình căn bệnh ung thư bẩm sinh, số ngày ở bệnh viện không biết phải tính là bao.

"chị ơi.." bé lên tiếng, em dừng bánh xe lăn, đi đến trước mặt cô bé ngồi xuống khẽ nhìn.

"chị đây."

"chị không hay đội mũ khi ra ngoài ạ?"

em đưa mắt nhìn chiếc mũ len con bé đội trên đầu. tóc của em bé đã rụng hết rồi, do những lần xạ trị. cái mũ xấu xí ấy cứ bám lấy con bé qua ngày này đến ngày khác. dường như chính đứa trẻ ngây ngô này cũng không còn thấy xa lạ gì. ngược lại còn xem nó là thói quen.

"có chứ! chị lúc nào cũng đội, nhưng hôm nay lại quên mất, em đội mũ trông xinh lắm. chị rất thích đội mũ."

"còn em thì thấy chị không nên đội thì hơn."

"hả? tại sao chứ?"

"đội mũ sẽ che đi mất tóc, tóc của chị xinh lắm."

cổ họng nghẹn ắng lại, giây phút này em chẳng còn biết nói gì hơn. nhìn đứa trẻ ngây thơ trước mặt em chỉ muốn ôm lấy vào lòng. sóng mũi em bắt đầu cay cay, nước mắt thì lưng tròng, nhưng em phải nuốt hết vào trong. nếu bây giờ khóc trước mặt em bé này thì kì lạ lắm. nó sẽ nghĩ gì đây?

"khi lớn lên tóc của em sẽ dài giống như chị đúng không? lúc đó em sẽ có thể làm nhiều kiểu tóc như mấy chị người mẫu trên tivi vậy."

"ừm, đúng rồi. tóc em rồi sẽ dài và còn đẹp hơn cả chị nữa."

em khẽ nói, đưa tay vuốt lấy đôi gò má với làn da đang nhợt nhạt dần đi. mắt em đẫm lệ nhìn con bé. câu nói vừa rồi của đứa trẻ lên sáu lại chạm đến tận đáy lòng của em. bản thân chẳng thể kiềm lòng trước số phận cay nghiệt mà ông trời sắp đặt, nước mắt em tự dưng chảy dài trên má.

"chị ơi, sao chị lại khóc ạ?"

"bụi bay vào mắt chị đó, đáng ghét ghê ha?"

em lại tiến đến gần hơn ôm chầm lấy cô bé. niềm hi vọng, sự khao khát, em có thể cảm nhận rõ hơn bao giờ hết. sự sống chính là thứ duy nhất đứa trẻ này mong chờ mỗi ngày, mỗi đêm.

trên đường đưa bé quay trở về phòng bệnh. trước cửa vào bệnh viện, em lại thấy một đám người đứng chụp ảnh trước đó, còn có phóng viên cứ liên tục đưa ra câu hỏi, có lẽ cái này sẽ được đưa lên truyền thông. nhìn thoáng qua em cũng biết đây chính là nhà tài trợ chính của đoàn tình nguyện.

"cười lên nào, 1...2... 3!"

tách. anh sáng, tiếng máy chụp ảnh vừa vang lên trong tích tắc. có cảm giác gì đó lạ lẫm. em dừng bước đứng nhìn người con trai trước mặt. không biết có phải lại là do em sinh ra ảo giác, hay người giống người, mà bóng dáng ai thấp thoáng đằng kia trông giống hệt lee heeseung.

"shinri?"

cách nhau khoảng chừng mười bước chân, anh nhìn em. nghe tiếng gọi tên thì không thể lẫn vào đâu được. anh thật sự đang ở đây, trước mặt em, không phải do em gặp ảo giác.

anh vội chạy đến gần hơn.

"em làm gì ở đây? người thân của em sao?"

"à, không. em theo đoàn tình nguyện."

đứa bé ngước mặt nhìn em, nhìn sang anh. nhỏ ngây thơ hỏi chuyện.

"chị ơi, đây là bạn trai chị sao?"

"không, không có, không phải đâu." em lúng túng. lời nói của một đứa trẻ tự dưng lại khiến em trở nên hoảng loạn. em ngay lập tức phủ nhận mà không nghĩ ngợi gì nhiều.

anh nhìn lấy khuôn mặt đang lúng túng kia rồi lại cười hiền nhìn lấy đứa trẻ ngồi trên xe lăn. anh cuối người, lấy tay vẹo nhẹ đôi má nhỏ, cười cười.

"bọn anh chỉ là bạn bè bình thường thôi."

"vậy ạ? nhưng chị của em tốt bụng lắm, lại còn xinh đẹp nữa, sao anh không làm bạn trai của chị ấy đi?"

"huh? mới gặp lần đầu thì sao em lại muốn anh làm bạn trai chị?"

"tại vì anh đẹp trai. chị xinh đẹp phải đến với anh đẹp trai."

anh đưa mắt sang nhìn em. thấy vậy, em ngay lập tức đảo mắt đi nơi khác, sự lúng túng trong em vẫn còn, em tự nghĩ có lẽ bản thân mình bây giờ trông buồn cười lắm nhỉ? nhưng em chẳng biết làm sao để dừng cảm xúc này lại, thật phiền toái.

"em bé, không phải đẹp trai là được đâu. bạn trai của chị em phải là người tốt, phải mang đến hạnh phúc cho chị, nếu đẹp trai mà lại khiến chị em khóc thì đừng nói như thế nữa, nhé?"

"vậy anh có bao giờ làm chị khóc chưa?"

có rồi đấy chứ. nhưng nào đâu phải lỗi của anh. chỉ do bản thân em tự mang lấy muộn phiền trong mình, từ anh. anh thậm chí còn chẳng biết.

"nana, em còn nhỏ lắm, đừng hỏi mấy chuyện này nữa. chị đưa em về phòng."

em đưa nhỏ về phòng bệnh, rồi lại tiếp tục làm cho xong những công việc bên đoàn, không lâu sau trời sụp tối, vậy là lại hết một ngày.

cùng mọi người ra đến cổng bệnh viện. mỗi người lại có một nơi để về riêng, nên đến đó, ai nấy đều tách ra để về, em cũng không ngoại lệ.

"heeseung? sao anh còn ở đây?"

anh đứng ở góc cây cạnh cổng ra vào của bệnh viện. mãi nói chuyện cùng với mấy anh chị trong đoàn nên cô chẳng biết anh đã đứng đó từ lâu.

"anh cũng không có gì làm nên đợi em về cùng. trời cũng tối rồi, phải không?"

vậy là tối hôm nay em được ở cạnh lee heeseung. điều mà em chẳng thể ngờ lại có thể xảy ra. đi một đoạn đường dài nhưng chẳng ai nói lấy câu gì. đã nhiều lần em muốn bắt chuyện, nhưng muốn nói rồi lại thôi. nói ra, em lại sợ câu chuyện sớm muộn gì cũng đi vào ngõ cụt. với lại vốn dĩ mỗi khi ở gần anh câu từ của em chẳng thể trở nên bình thường.

"em tham gia công việc này lâu chưa?"

anh mở đầu câu chuyện. dù chỉ là câu hỏi thông thường nhưng lại khiến lòng em nôn nao thấy rõ.

"chắc cũng gần hai năm rồi."

"ngày nào em cũng đến sao?"

"hầu như em chỉ đến vào chủ nhật đầu, và cuối tháng thôi anh."

"không ngờ chúng ta lại có thể gặp nhau ở đây."

"em cũng vậy, điều không ngờ hơn anh lại là con của nhà tài trợ."

"sao em lại biết?"

"em thấy lúc nãy, thấy anh đứng cạnh bác ấy, còn nghe bác gọi anh là con trai."

anh gật đầu. rồi mọi chuyện phút chốc lại đi vào đường cùng. cả hai bắt đầu im lặng như khi nãy. thật chán nản, ước gì em có thể nghĩ ra nhiều điều thú vị, để có thể cùng anh nói chuyện suốt dọc đường về thì tốt biết mấy.

"này, anh hỏi nhé?"

"tất nhiên rồi!" em vội vã. giống y như lúc ở bệnh viện. không suy nghĩ mà đã có trước câu trả lời.

"em không thích anh nhiều lắm phải không? khi nãy, lúc con bé hỏi, em phủ nhận anh cũng biết rõ. nhưng mà.. phản ứng đó.."

"cứ như em chẳng ưa gì anh. và cũng không muốn hành xử như chúng ta quen biết nhau vậy. mà, anh cũng đã hỏi về vấn đề này một lần rồi nhỉ. nếu em thấy khó chịu, anh xin lỗi nhé!"

em lặng người. không lẽ khi ấy phản ứng của em thái quá lắm sao? không ngờ sự lúng túng, ngại ngùng trong hành xử của em lại khiến cho anh nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng xấu đi như vậy.

trong lúc em còn đang bận bịu suy nghĩ không biết phải trả lời ra làm sao thì tự dưng tiếng xe máy đâu đây đang đến gần. vừa quay sang nhìn theo hướng tiếng động phát ra. em chỉ thấy được đèn xe loé màu khiến bản thân chói mắt, còn lại chẳng nhìn thấy gì nữa. tốc độ của nó thì vẫn nhanh chẳng giảm đi. em nhắm nghiền đôi mắt, chỉ biết được chiếc xe đang lao đến, nhưng ít lâu sau đó em lại thấy mình nằm trong vòng tay của anh, cả hai đều ngã xuống đường.

nhanh hơn chiếc xe ấy một bước, anh đưa tay kéo em vào người, chiếc xe vội vụt đến rồi lao đi mất, tránh thì đã tránh được. nhưng bởi do tốc độ quá nhanh mà cả hai chẳng thể giữ được thăng bằng vốn có.

em ngồi dậy, nhìn anh.

"anh có sao không?" do bản thân cũng chẳng xây xát gì nhiều. nên em nghĩ anh cũng sẽ ổn.

nhưng không. em thấy heeseung cau mày, nhắm chặt đôi mắt cùng với gương mặt nhăn nhó khó chịu, anh đưa tay ôm lấy một bên chân của mình.

lúc này em lại trở nên hoảng loạn, em muốn xem vết thương nhưng lại chẳng sỏi về y học, em sợ vì cứu em mà bản thân anh lại bị thương nặng. lúc đó, em sẽ cảm thấy nỗi đau đớn còn hơn cả việc em bị thương. tay chân em run rẩy hết cả lên. em định gọi cấp cứu nhưng vừa lấy được điện thoại thì tay cầm không chắc, khiến nó rơi xuống đất. khi ấy anh lại kêu lên một tiếng khiến cho hồn vía em cứ như thất lạc đi đâu.

"anh có đau lắm không? chiếc xe vừa rồi khi nãy cán qua chân của anh sao? em xin lỗi, là do em, em sẽ tìm người đến giúp."

"anh ở đây, đợi em một chút."

em đứng dậy nhanh chân chạy đi. được vài bước thì đôi bàn tay ấm áp nào đấy lại nắm chặt lấy tay em. em với hai hàng mi đẫm lệ quay lại nhìn. thấy anh đã ngồi dậy từ lúc nào.

"anh.."

"anh không sao, đùa tí thôi."

chỉ một chút nữa thôi, chút nữa thì xem ra em đã khóc rồi. trông thấy gương mặt của em lúc bấy giờ. anh cũng chẳng hiểu sao bản thân mình lại cười. có lẽ vì đáng yêu chăng?

"nhưng mà trông như thế này thì chắc là không ghét anh đâu nhỉ?"

"tiền bối, anh trêu em như vậy em sẽ ghét anh thật đó."

câu nói vừa rồi lại khiến anh thêm một phen bật cười. nếu cứ như này, có lẽ anh sẽ trêu em nhiều hơn nữa mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro