11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khoảnh khắc vào tối hôm ấy cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí. có lẽ đó chỉ là một chốc bông đùa để bẻ gãy bầu không khí tẻ nhạt. chắc là anh chẳng thèm nghĩ ngợi gì đến điều này. heeseung biết không, còn em, em thực sự rất để tâm đến chuyện xảy ra vào đêm hôm đó. là vào một ngày bình thường, vài cử chỉ dung dị lại khiến cho lòng em rộn ràng hơn bao giờ hết.

cũng đã gần một tuần em không gặp anh. mỗi sáng đi học em đều để mắt xem có thể tình cờ thấy anh dưới cổng hoặc sân trường hay không. nhưng hầu như không có. đến trưa em lại chỉ mãi mê tìm kiếm bóng dáng ai kia trong hàng nghìn bộ đồng phục. lạ thay, dù em có cố tìm cách mấy cũng chẳng thấy anh đâu.

"shinri, thẩn người ra đấy làm gì, lại ngồi với mình này."

ye eun, cô bạn thường hay trò chuyện cùng em. ngay từ lúc mới nhận lớp thì ye eun đã luôn cởi mở như vậy. lại còn bắt chuyện trước. có lẽ nhờ cô bạn này mà em chẳng còn cô đơn khi bước chân vào một môi trường lạ lẫm.

có điều, bọn em cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè bình thường. nói không thân thì cũng không hẳn, mà nói là bạn thân thì cũng không phải.

"mình cứ thấy mỗi giờ giải lao cậu lại tìm ai đó phải không?"

tự dưng nhỏ hỏi vậy lại khiến em có chút lúng túng trong lòng. ngờ đâu biểu hiện tìm người của em lại rõ rệt đến vậy.

"mình chỉ đang tìm chỗ ngồi thích hợp thôi."

"ềyyy, nếu như vậy thì sau này cậu không cần bận tâm nữa. mình đây là chuyên gia tìm chỗ ngồi lí tưởng để dùng bữa đó."

ye eun nói rồi tự mãn mà cười. em vì sự tràn đầy năng lượng của cô bạn mà cuốn theo, cười lúc nào không hay.

không lâu sau đó bọn em trở về lớp. đến gần cuối, lại có tiết học mà em không thích. nói thẳng ra là không giỏi cho nên mới không thích ấy nhỉ. chính là hoá học. thành thật mà nói em dở tệ môn này.

đeo balo lên vai. từ từ rời khỏi lớp học. em cũng không rõ mình có thể đi đâu được vào giờ này. nhưng cuối cùng một ý tưởng chợt loé lên trong đầu.

nơi yên tĩnh nhất bây giờ có lẽ là sân thượng.

không chần chừ, em nhanh chân chạy lên tận tuýt trên cao của sân thượng. đằng ấy có mấy cái bàn, cái ghế được xếp gần kề nhau. em vội đi đến đặt lưng xuống mà không bận tâm điều gì. nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, chuẩn bị đánh một giấc cho đến khi chuông reo.

"này, em đang làm gì ở đây vậy?"

em giật mình, mở to đôi mắt. thấy lee heeseung đang cuối đầu nhìn em. vài giây sau đó em chưa thể hoàng hồn. chẳng lẽ trình độ ngủ mơ của em đã đạt đến đỉnh điểm rồi sao. chỉ mới đó thôi mà có thể mơ một giấc mơ đẹp đến như vậy.

nhưng để chắc chắn hơn, em đưa tay tự đánh vào má, hành động ngu ngốc vừa rồi lại khiến em phát lên một tiếng "a". cũng bởi vì gương mặt vừa rồi của bản thân bị đau. vậy mới biết được hoá ra đây chẳng phải là mơ.

"heeseung? anh làm gì ở đây?" em ngồi dậy nhìn anh.

"anh hỏi em mới đúng. em làm gì ở đây vào giờ này, chẳng phải đang trong tiết học sao?"

"thế anh cũng ở đây làm gì vào giờ này? chẳng phải cũng đang trong tiết học của anh sao?"

heeseung chợt khẽ cười, ngồi xuống cạnh bên. em vì thế theo phản xạ nhanh chóng ngồi cách xa thêm một chút. thỉnh thoảng lại liếc mắt sang nhìn trộm anh rồi cũng nhanh chóng lia đi nơi khác. nhờ vậy mà anh lại có thêm lý do để bật cười lần hai.

"giờ này, ở đây, thì đương nhiên là trốn học rồi."

"em cũng thế."

"em cũng thế?"

anh hỏi ngược lại, trong khi em vừa mới trả lời rồi khi nãy, cũng chẳng cách bao lâu, chỉ vừa mới mấy giây trở lại đây.

"mới chừng ấy tuổi thì quay về mà học cho đàng hoàng đi cô nương!" anh đưa tay cốc nhẹ vào đầu. em thì lại vội xoa xoa cái chỗ vừa bị anh cốc. thấy vậy thôi chứ em vui lắm.

"vậy bây giờ anh về lớp thì em cũng về. anh là tiền bối mà, phải làm gương chứ." em nói kèm theo giọng điệu thách thức, tràn đầy tự tin. vì em rõ anh sẽ không quay lại lớp học.

"không thích đâu. hôm nay anh chỉ muốn ở đây thôi."

"em cũng không thích đâu. giờ này ở dưới đấy phải học hoá đấy, em thì chẳng hiểu gì, lại còn gặp cô jeon. sợ chết khiếp!"

"vậy em không biết rồi. nghỉ tiết của cô jeon thì tuần sau phải lên làm bài tập đấy."

em được thêm một phen hoảng hốt. đôi mắt to tròn một lần nữa nhìn anh. không biết anh nói thật hay đùa. nét mặt sợ sệt của em bây giờ lại khiến anh phì cười. chỉ mới đây thôi, trong vài phút, em lại có thể thấy heeseung cười tận ba lần. liệu có thể xem hôm nay là một ngày cực kì may mắn không?

ngồi cùng anh một khoảng thời gian lâu như vậy. em lại chỉ thấy anh ngẩn đầu, đưa mắt lên bầu trời. cảm giác như anh muốn tự mình cất cánh bay lên. đôi mắt long lanh của anh hệt muốn gửi gắm cả linh hồn vào tận trời xanh. bằng một cách nào đó em biết được, ngay tại bây giờ, tâm trạng của anh không ổn chút nào.

"anh đang buồn có phải không?" bằng hết cả sự thực tâm trong mình, em gói ghém câu từ ra để hỏi, với một chút hi vọng rằng anh có thể sẻ chia nỗi buồn cùng nhau.

anh lắng lại nhìn em, thở dài, rồi đôi mắt kia lại tiếp tục ngắm nhìn trời cao thêm một lần nữa.

"không có."

"anh nói dối."

lần này, anh không còn nhìn về thứ xa xăm kia nữa. đôi mắt của anh đang nhìn vào em. bồn chồn làm sao khi cự li của cả hai gần nhau thế này. không biết thế nào mà em bây giờ chẳng ngần ngại gì. cứ thế đối diện trực tiếp với ánh nhìn từ anh.

phải hay không, đôi mắt phía bên kia là thứ em khao khát bấy lâu. em ước gì nó có thể nhìn về em, ước gì mọi cảm xúc tròn vẹn được từ nó mà gửi đến em, ước gì nó có thể khóc vì em, dù chỉ một lần.

"sao em lại nghĩ như vậy?" anh hỏi, bằng một thanh âm nhẹ nhàng, như thể đang ngấm ngầm thừa nhận.

"là đôi mắt." lúc này em không nhìn anh nữa. giống như anh, em gửi ánh mắt của mình lên tận trời cao xanh. "mắt của anh đang buồn. nụ cười của anh có thể nói dối nhưng ánh mắt thì không."

anh im lặng cuối gằm mặt, đưa tay ra sau gáy ngượng ngùng.

"ừm thật. bị em phát hiện rồi, hay nhỉ?"

nếu một người quan sát đôi phương đủ lâu. nhìn thấy những trạng thái vui, buồn, hờn, ghen của ai kia từ một góc đằng xa. thì dù cho người ấy không phát ra tiếng động gì. chỉ bằng một cử chỉ, hơi thở, ánh mắt cũng có thể biết được tâm trạng đối phương là đang vui hay buồn. và có lẽ em đã đứng bên lề nhìn anh quá lâu.

thật không biết anh là đang buồn về chuyện gì. kể từ khi chị ấy rời đi. em chẳng mấy khi thấy anh vui. đã lâu như vậy rồi. nỗi buồn trong anh có lẽ vẫn chưa nguôi ngoai đi phần nào. hay là anh lại đang buồn vì chuyện gì khác?

không phải nhiều chuyện đâu. nhưng mà em có thể biết không anh? điều gì lại khiến cho niềm vui của em phiền muộn. điều gì khiến sắc mặt kia không vui. liệu em có thể dùng chính mình để xoa dịu đi phần nào thương tổn trong anh. cứ nhìn anh như vậy, bản thân em cũng chẳng vui vẻ được gì.

"hay là vậy nhé...nếu buồn chán như vậy, anh có muốn chúng ta cùng trốn ra khỏi trường không, ngay bây giờ?"

lạ thật, em cũng không biết bản thân đang nghĩ gì mà lại đưa ra lời đề nghị như thế. mà càng lạ thêm nữa là tiến bồi như anh chẳng phàn nàn gì về lời rủ rê ngốc nghếch này. anh còn đứng dậy trước cả em để dẫn đường. trước khi rời khỏi anh phải ghé sang câu lạc bộ để lấy đàn guitar về nhà.

anh nói bản thân có trốn ra ngoài mấy lần rồi nên sõi đường hơn em là chuyện đương nhiên. bất ngờ thật. em trước giờ chưa nghĩ đến chuyện lee heeseung trốn học. nhưng hôm nay em biết được, anh không phải một, mà là nhiều lần.

em lại càng lo lắng thêm cho người con trai trước mặt. có phải mỗi lần như vậy anh đều mang theo một tâm trạng không vui mà chạy trốn, chỉ một mình..

"này, hai em học sinh kia! đang giờ học mà đi đâu đấy?"

nghe tiếng một người đàn ông trung niên phía sau lưng. cả hai không dám tiến thêm bước nào. không biết là giám thị, hiệu trưởng, hay bảo vệ. chuyện quay mặt lại để nhìn xem ai thì lại càng không.

em cứ tưởng cả hai an toàn rồi. vì vượt qua mấy phòng học rất thuận lợi. cả phòng giáo viên đi qua cũng không bị lộ. nhưng kém may mắn một chút ở giữa sân trường.

"anh.."

"anh biết, anh đếm một, hai, ba là cả hai cùng chạy nhé?"

em nuốt nước bọt trong sợ hãi, cứ thế gật đầu không biết bao nhiêu lần.

"hai em kia sao lại không trả lời tôi?"

tiếng bước chân ngày một càng gần. lee heeseung không đợi lâu hơn được nữa. đếm tới ba, anh vội nắm lấy em chạy ra khỏi cổng trường. may thay cánh cổng được mở đúng lúc xe chở vận động viên của trường đi vào. đương nhiên người phía sau cũng không để em và anh thoát dễ dàng như vậy. ông ấy đuổi theo. nhưng về mặt khoa học, cái đám trẻ nghịch ngợm này sẽ chạy nhanh hơn rồi.

anh biết không. suốt dọc đường đi em chẳng nhìn lấy thứ gì. em quan tâm đến chỉ là bàn tay vừa to, vừa ấm lúc này của anh đang nắm chặt lấy tay em, người say đắm anh lúc bấy giờ.

cái gì là lỗ hỏng thời gian, cái gì là lực hút của trái đất. em không biết những thứ ấy là gì. em chỉ biết giờ phút này đây mình đang bị lạc vào chốn khờ dại cuồng si. con tim em như thể vừa được sống dậy sau suốt chuỗi ngày dài. khoé môi cũng chợt cong lên theo nguồn cảm xúc của riêng mình.

em ước gì có thể được nắm lấy tay anh, nhiều hơn nữa.

được một quãng xa anh mới dừng lại. cả hai thở dốc sau một đoạn đường dài cùng nhau chạy trốn. mà đến lúc này anh vẫn chưa buông tay, khiến em cứ mãi mê nhìn vào, vô tình cũng khiến anh chú ý.

heeseung lúng túng buông tay.

"xin lỗi. đáng ra anh nên bỏ ra sớm hơn."

em và anh cùng đi bộ thêm một đoạn đường đến tận sông hàn. anh bảo có lẽ em sẽ mệt nên cứ ngồi nghỉ. anh đi sang đằng kia mua nước cho cả hai.

ta lại bắt đầu luyên thuyên đủ thứ trên đời. cũng không biết từ lúc nào chúng ta lại cùng nhau trò chuyện nhiều đến vậy. nhưng khoảnh khắc này lại là thứ quý giá nhất cuộc đời em.

lee heeseung, em không biết gì nhiều về anh. nhưng có lẽ cả em và anh đều rõ đối phương mà ta đang hướng đến mang trong lòng một nút thắt ghì chặt trong lòng.

có thể không, em sẽ là người gỡ nút thắt ấy?

mặt trời dần biến mất. trời lúc này tối om, đèn đường cũng bắt đầu dần sáng khắp mọi nẻo đường. anh và em có lẽ cũng đã để lúc phải về.

em nói bản thân có thể tự về được. nhưng anh lại cứ nằng nặc đòi đưa em về. mãi từ chối anh mới đồng ý chỉ đưa đến trạm xe. thấy anh kiên quyết như vậy em cũng không thể làm gì hơn.

"anh về đi. em ngồi đây đợi xe được rồi."

đoạn đường này cũng đã đông người. có lẽ anh yên tâm hơn phần nào, gật đầu đồng ý, tạm biệt em ra về. em nhìn theo bóng dáng anh một đoạn xa. cho đến khi không thể thấy rõ nữa, em mới đảo mắt sang nơi khác. giờ đây em mới nhận ra thứ gì đó quen thuộc nằm dưới mặt đất cạnh chân.

có vẻ giống như cái móc khoá trên bao đàn guitar của anh lúc nãy. em nhặt lên. thầm nghĩ anh cũng chỉ mới rời đi có lẽ cũng không xa lắm. vội vã chạy theo bản năng mà tìm anh.

tự dưng trong lòng em vui sướng lạ kỳ. nhờ cái móc khoá này mà em có thể tìm gặp anh thêm lần nữa. không suy nghĩ gì thêm. cứ thế, em vừa chạy, vừa cười tươi đến chỗ anh.

dòng người dần bắt đầu thưa thớt. đến một đoạn đường dường như chẳng mấy ai qua lại. em thấy bóng ai quen thuộc cùng cây đàn trên lưng, có lẽ chính là anh. nhưng trước mặt anh lại là một người phụ nữ trung niên cùng chiếc xe hơi sang trọng được đỗ cạnh bên. em thầm nghĩ có lẽ bản thân nên đứng ở góc khuất đằng này có lẽ sẽ tốt hơn.

"nói với mẹ, con làm gì ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro