12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

suốt cuộc trò chuyện của hai người em chẳng thể nghe thấy thứ gì. chỉ duy nhất mắt em nhìn được heeseung nãy giờ cứ vậy mà cúi gằm mặt xuống đất. em đoán, có lẽ người phụ nữ kia chính là mẹ của anh.

em quyết định tiến đến gần thêm chút nữa. dù biết nghe trộm là không tốt nhưng tình huống này thì em phải làm người xấu một chút thôi, anh nhỉ.

"mẹ tốn biết bao nhiêu tiền vào lớp học thêm, còn con thì lại bỏ lớp không biết bao nhiêu lần. đến cả lớp học chính ở trường cũng không chịu học..." bà ấy bỗng nhiên ngừng câu, chậm rãi nhìn lấy cây đàn phía sau lưng anh. "chỉ để con mang cái thứ đó đi khắp nơi sao?"

lee heeseung một lời cũng không thốt. mặc cho bà cứ triền miên trách móc.

"mau, tháo nó ra đưa cho mẹ." giọng nói nghiêm nghị cùng ánh mắt sắc lẹm của bà ấy giống như một lưỡi dao có thể làm đứt tay người đối diện. điều đó khiến em chỉ đứng từ xa mà cũng rợn cả người.

"nhưng mà mẹ.." anh ngập ngừng không nói nên câu. nửa muốn chống đối, nửa còn lại cản ngăn.

"lời của mẹ con dám cãi?"

heeseung anh mặt mày rũ rượi, chầm chậm tháo túi, đưa cây đàn về phía mẹ của mình.

bà ấy cầm nó trên tay ngắm nghía đôi chút. rồi sau lại thở dài chán nản nhìn lấy anh. chẳng mấy chốc cây đàn vốn nguyên vẹn lại bị bà ấy vung tay đập cho tan nát.

em giật bắn mình, dưới cảnh tượng đó em chỉ biết nhìn lấy hai người mà sửng sốt. tay chân em run rẩy với sự việc vừa mới xảy ra. em cố nắm chặt bàn tay để bình tĩnh hơn. có thể mẹ anh giận vì chuyện học hành. nhưng có nhất thiết phải quá đáng đến như vậy không?

anh mở to đôi mắt nhìn những mảnh vụn trên nền đất lạnh tanh. gương mặt buồn bã lúc bấy giờ của anh lại khiến lòng em trở nên nặng nề hơn cả. nỗi buồn của anh giờ đây đã đồng điệu với tâm hồn của em. một cảm giác tê tái tận sâu trong đáy lòng.

"lên xe." mẹ anh quay lưng chuẩn bị bước vào cánh cửa vừa được tài xế mở sẵn.

"mẹ có nhất thiết phải hành xử như vậy với con mình không?" giọng nói u uất cứ vậy bộc bạch. tuy vậy vẫn chưa hết cõi lòng. anh dường như đã đạt đến cực hạn mới có thể thốt nên câu từ. nhưng rồi, như có cái gì đó cứ kiềm chặt nơi khoé môi, chúng tê cứng không thanh lời.

"là con sai hay mẹ sai? rốt cuộc con định làm ô nhục gia đình họ lee này đến khi nào đây, heeseung?"

sau lời ấy anh không nói thêm câu gì. chỉ đứng lặng một mình dưới trời đêm. những lúc như vậy, em chỉ cảm thấy tâm hồn anh đơn điệu, lẻ bóng.

"một là lên xe. hai là không còn câu lạc bộ nào ở trường nữa."

có lẽ vì là mẹ nên bà ấy biết rất rõ điểm yếu của con trai mình. chỉ bởi một câu nói mà lee heeseung đã ngoan ngoãn nghe lời. bỏ mặc chiếc đàn nằm rời rả ngoài kia lên xe rời khỏi. còn em, cũng chỉ biết nuối tiếc nhìn lấy những mảnh vụn đằng xa. trông chúng hệt như con tim anh vừa rồi.

...

nhiều hôm sau đó, em chẳng còn thấy anh ở câu lạc bộ. cả những khi vô tình cũng không bắt gặp anh trong trường. thỉnh thoảng em lại tìm đến sân thượng xem anh có ở trên đó hay không. nhưng dù ở đâu em cũng không tìm thấy anh.

may mắn thay hôm nay lúc tan trường. em lại trông thấy bóng lưng anh trước mặt, bản thân em vì vui mừng mới vội vàng chạy đến.

"anh heeseung.."

anh quay lưng nhìn em. lại bắt đầu nở nụ cười ấm áp như mọi khi. nhưng sao đôi mắt u sầu kia vẫn cứ đeo bám anh dai dẳng.

"xin lỗi em, hôm nay anh không đi chơi với em được rồi."

"không sao cả. em chỉ muốn tìm anh thôi."

"tìm anh?" anh nhướng đôi mày, tự đưa tay chỉ vào bản thân mình. "tìm anh để làm gì?"

em dừng lại một chút. không biết liệu có nên nói mình đã nghe thấy chuyện không hay tối nọ hay không. nhưng em nghĩ nếu nói ra thì có lẽ anh sẽ khó xử lắm. nên thôi.

"chỉ là... em không thường thấy anh ở trường, cũng không gặp anh ở câu lạc bộ, nên muốn tìm anh. xem anh có ổn hay không."

anh lại cười thêm lần nữa, đưa tay nhẹ xoa đầu em nhưng không làm rối đi mái tóc, dù chỉ là một sợi. em vì sự dịu dàng ấy mà lòng xao xuyến đi một nửa. nửa còn lại vẫn lo cho anh.

"anh ổn. nhưng anh phải học nhiều lắm, giải lao anh học tại lớp, còn bây giờ phải đến trung tâm học thêm. khi nào rảnh anh sẽ đến câu lạc bộ với em."

em chỉ biết gật đầu theo lời anh. mà, heeseung dừng lại nói với em được vài ba câu sau đó cũng rời đi nhanh chóng. em bây giờ chỉ muốn chạy theo sau. nhưng nghĩ lại làm vậy chẳng khác gì một đứa biến thái. thêm đó em nghĩ anh cũng sẽ cần một không gian riêng tư cho mình.

"nếu có chuyện gì không ổn anh cũng đừng giữ lấy một mình, heeseung à..." em nhìn theo bóng lưng của anh mà cất giọng. âm vực không quá to cũng không quá nhỏ. có lẽ nó đủ để anh nghe thấy.

đôi bàn chân ngập ngừng, anh quay lại tiến đến gần em, trên tay còn cầm thứ gì đó vừa được lấy ra từ trong túi áo.

"anh biết rồi." heeseung lấy tay em, xoè lòng bàn tay, đặt vài viên kẹo vào trong. "giờ thì về nhà, ăn kẹo rồi ngủ sớm đi."

lần này thì anh rời đi thật rồi. em cũng không níu kéo anh lại thêm được nữa.

ổn cái gì mà ổn. nỗi buồn chật vật ấy chẳng khá lên là bao. chỉ có anh là cười ngày một nhiều. nhưng cũng chỉ để che đậy thứ bên trong mà anh muốn giấu đi. thật không may em lại là người biết được những thứ không hay ấy từ anh.

suy nghĩ về anh mãi chạy dài trong đầu. em cứ rối ren nhiều hôm. bởi lẽ ngày này tháng sau chính là sinh nhật của anh. em không biết làm gì để heeseung anh có thể vui vẻ thật sự nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro