13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau lần cùng nhau trốn học hôm ấy, em và anh có vẻ liên lạc với nhau nhiều hơn một chút. nhưng tài khoản mà em dùng để nhắn cho anh khi trước đã được xoá đi từ lâu. em không muốn anh nhận ra đó là em. mặc dù em biết có lẽ anh chẳng để tâm gì nhiều, nhưng xoá đi sẽ an toàn hơn.

tuy vậy, instagram mới của em cũng không dùng để liên lạc với anh. chỉ là đơn phương em nhấn nút theo dõi. thứ em dùng để nhắn tin cho anh là kakao talk.

hôm nay là sinh nhật của anh. em đã nghe được chuyện cùng nhau tổ chức sinh nhật trong câu lạc bộ. và em cũng là một trong số những người tham gia buổi tiệc ấy. hơn thế nữa, em còn có một món quà đặc biệt dành tặng cho anh, nên tối nay là ngày em trông đợi nhất từ bấy lâu.

chạng vạng tối, vừa lúc em đã chuẩn bị tươm tất cho buổi tiệc. em mang món quà trên tay từng bước xuống nhà, nó có hơi to một chút, nên quá trình đi lại có vẻ cồng kềnh.

nhưng đó chẳng là gì so với điều bất thường xảy ra trước mắt. em thấy cả bố lẫn mẹ đều đứng sẵn dưới nhà, vẻ mặt bình tĩnh một chút cũng không, đôi mày hai người cứ chau lại tỏ vẻ căng thẳng hơn hết. mẹ cứ đi đi lại lại trong khoảng nhỏ đôi chân, đứng ngồi không yên. còn bố cứ đưa tay xoa vào ấn đường. trông có vẻ bình thường nhưng thực chất lại chẳng ổn hơn mẹ là bao.

"có chuyện gì vậy ạ?" em cất tiếng hỏi, đặt món quà cẩn thận xuống cạnh bậc thang.

"anh của con bị tai nạn, bệnh viện vừa gọi về, chúng ta phải mau đến đó thôi." bố nói rõ cho em sự tình. mẹ thì còn không cất giọng nổi để trả lời.

"nhưng mà con..." em dừng lại. cảm thấy hành động sắp tới dự định là không đúng. không đúng một chút nào.

lòng em giờ lại rối bời hơn cả. em muốn thật nhanh đến bệnh viện, thật nhanh để được ở bên cạnh anh trai. em cũng như mẹ, bình tĩnh là thứ không thể giữ khi biết chuyện, tay chân em cứ run lẩy bẩy, mắt thì lại đỏ hoe lúc nào không hay.

nhưng điều đó đồng nghĩa với việc em sẽ không thể đến dự tiệc sinh nhật của heeseung. anh biết không, hơn ai hết em là người mong chờ ngày này nhất trên đời.

em bỏ lại món quà trong nhà, cùng bố mẹ lên xe đến bệnh viện.

...

trong lúc đó buổi tiệc dường như đã bắt đầu. tiếng nhạc cứ vậy mà chuyển từ bài này đến bài khác. mọi người cũng đông đủ cả rồi. chỉ còn thiếu mỗi mình em.

heeseung vẫn chưa hành động gì. nãy giờ cứ trông mãi một người từ cánh cửa câu lạc bộ.

"nè, còn ở đó làm gì, mau mang bánh kem ra thổi nến thôi." một đàn anh trong câu lạc bộ đi đến nói với anh.

"mọi người vẫn chưa đông đủ nên đợi thêm tí nữa nhỉ?" anh đáp. nhưng có lẽ câu trả lời vừa rồi lại khiến đối phương tiếp tục thắc mắc.

"còn ai cơ, đã đủ hết rồi còn gì? mà nếu bây giờ không đến thì có lẽ người đó cũng không tham gia buổi tiệc này đâu."

"không có đâu. em ấy sẽ đến mà."

thấy anh nói vậy, người bạn ấy cũng rời đi trong giây lát, tiếp tục trò chuyện cùng với mọi người đằng kia. còn anh thì lấy điện thoại đọc vài dòng tin nhắn cũ.

9 pm

heeseung:
cuối tuần này em đến dự sinh nhật của anh nhé?

shinri:
em nhất định sẽ đến mà ^^

...

thấy em trả lời chắc chắn như vậy, anh tin rằng em sẽ đến. cũng bởi thế mà anh dường như không mấy chú tâm vào buổi tiệc. chỉ cứ mãi chờ xem khi nào em đến.

một thời gian trôi qua lâu như vậy rồi. anh cũng đã chờ em nhưng cũng không thể để mọi người chờ anh. hơn một nửa thời gian buổi tiệc, anh vẫn chưa thấy bóng dáng em đâu. heeseung lo lắng không biết có phải em đã xảy ra chuyện gì rồi không. hay là có lí do gì đó khiến em không hài lòng mà chẳng đến.

bên này em cùng với cả nhà đã đến bệnh viện. thật may khi vào phòng em thấy anh mình ngồi tựa lưng trên giường. gương mặt có chút mệt mỏi nhưng vẫn cười khi thấy gia đình. ở đây là cười ngại đấy, vừa cười vừa gãi đầu. và có lẽ mọi chuyện cũng đã ổn rồi.

em cứ nghĩ mình không thể đến được trong tình trạng này. nhưng thật may quá, chỉ là cái tên to xác này tập luyện bóng đá nhiều quá thành ra kiệt sức, nên ngã đi và bị bong gân.

"thế anh và bố mẹ ở lại đây nha, con có cuộc hẹn rất quan trọng cần phải đến."

"cuộc hẹn nào mà còn quan trọng hơn cả anh mày hả nhỏ kia?" tên park jongseong nghiêng người vào chiếc gối kê cạnh thành giường, tay còn không ngừng bỏ quýt vào miệng, vừa nhai vừa nói. "anh hai bệnh đến nhập viện còn đi chơi được hả?

"thưa ngài park, anh cũng đâu phải là bị trào máu ra đến tận họng. nãy giờ cứ mắng nhiếc em gái mình vì chuyện bóc vỏ quýt chậm, khoẻ thế còn gì."

"ai không biết còn tưởng anh nhập viện vì bị bỏ đói đấy, ăn như lợn."

"con bé này! hôm nay thấy anh mày đi không được nên không biết trời cao đất rộng là gì phải không?"

"trời cao đất dày anh ạ!"

cả hai nhìn nhau với ánh mắt đầy khiêu khích. còn nhớ lúc nhỏ yêu thương nhau lắm, một lời cãi vã cũng không có. cũng chẳng biết từ lúc nào mà cứ ở gần nhau là hai người cứ chí choé vang trời.

"thôi đi, hai cái đứa này. ở nhà cãi nhau chưa đủ hay sao mà trong bệnh viện còn ầm ầm thế kia."

bà park lên tiếng thì đâu lại vào đấy. không một tiếng động phát ra thêm nữa.

"con đó, em con nói cũng đâu có sai, nhìn xem bao nhiêu vỏ quýt được em nó bóc trên bàn. còn cả vỏ mấy quả táo khi nãy nữa. con lại bỏ bữa để luyện tập đúng không?"

jongseong ngượng ngượng, đưa tay lên xoa vết thương trên mặt của mình mà không nói lời nào. điều đó càng chứng tỏ mẹ nói đúng.

"shinri con đi đi kẻo trời lại khuya, về sớm đấy."

"dạ vâng. con đi đây!"

em đứng dậy chào cả nhà. sau đó đưa bước đi nhanh hơn bình thường. vì hành lang bệnh viện nên em cũng không dám chạy, đành phải đi như vậy. còn khi ra khỏi thì em lại một mạch nhấc chân thật nhanh để đón taxi về nhà lấy món quà kia.

"chú ơi, chú chạy nhanh hơn một chút giúp con!"

đồng hồ trên xe đã chín giờ hơn. cũng đã muộn và em nghĩ ai nấy đều đến lúc để về. đoạn đường trở về nhà rồi lại đi đến câu lạc bộ. bản thân em nôn nóng không biết rằng liệu có kịp hay không. nhưng em vẫn sẽ đến vì đã hứa với anh.

em thuận lợi lấy được quà từ nhà mang đi. nhưng đến một đoạn đường thì phía trước lại kín xe. khiến cho nãy giờ em cứ ngồi lì một chỗ.

"không còn đường nào khác hả chú?"

"chú e là không. chỉ có đoạn đường này thôi, con chịu khó nhé!"

tuy nói vậy nhưng lòng em cứ như lửa đốt. em trả tiền xe rồi nhanh chóng tự thân mình chạy đến điểm hẹn. tay em vẫn ôm chặt lấy món quà mình chuẩn bị. có hơi to một chút nên việc di chuyển lại khó khăn hơn bình thường.

những cơn gió lạnh buổi đêm từ đâu không biết cứ lướt qua. em cũng chẳng mảy may bận tâm cho đến khi vài giọt mưa làm ướt đi tóc mềm. ông trời lại bất ngờ đổ cơn mưa, tuy không lớn, nhưng cả gió và mấy giọt mưa kia đủ khiến em vừa lạnh vừa ướt nhèm suốt đoạn đường đi.

tuy có hơi khó nhằn nhưng cuối cùng em cũng đã đến, vừa lúc anh đóng cửa câu lạc bộ và tung ô chuẩn bị rời khỏi.

"chúc mừng sinh nhật!" em thở dốc, vội đưa món quà tặng cho anh.

anh vui mừng thì ít, giật mình thì nhiều. heeseung thấy em cả người ướt đẫm vì mưa. vội chạy đến che ô cho em rồi mở cửa ngược vào trong.

trong câu lạc bộ cũng có để áo của nhóm nên may cho em. như thế này có lẽ sẽ không bị cảm lạnh.

câu lạc bộ nằm tách biệt với các phòng sinh hoạt của câu lạc bộ khác. do có nhiều âm thanh phát ra từ những loại nhạc cụ khác nhau. bởi thế nhà kho cũ trước đây đã được dọn dẹp để biến chúng thành phòng sinh hoạt.

trời mưa càng lúc càng to, em và anh không may bị kẹt dưới mái hiên.

"anh mở quà ra nhé?" heeseung đưa tay chỉ vào món quà to đùng đằng kia. "trời mưa to quá, quà em tặng anh thì lại to như vậy, thời tiết xấu thế này anh không muốn làm hỏng trong lúc mang về."

"em đã tặng anh rồi thì anh làm gì cũng được." em khẽ nói.

anh cẩn thận mở từng vỏ bọc bên ngoài. chẳng mấy chốc một cây guitar bóng loáng xuất hiện trước mắt anh. khiến anh chỉ biết lặng người, mắt to tròn nhìn cô gái bên cạnh, không lâu sau lại nhìn món quà sinh nhật của mình.

cũng đã một lúc trôi qua. em thấy anh chỉ lặng thinh trước chiếc guitar mà không có động tĩnh gì. lòng em lại trĩu nặng đi đôi chút.

"anh không thích nó sao?"

"không.. " anh xua tay chối bỏ câu hỏi vừa rồi, lại còn lúng túng nhanh chóng đáp lại do sợ em hiểu lầm. "anh thích lắm."

"đây là loại mới nhất luôn đó, khó mua lắm!"

...

"nhưng mà không được đâu. anh không thể nhận. em còn bé như vậy mà lại dùng số tiền chừng ấy mua quà tặng anh, không được!"

"anh không nhận cũng như chối bỏ tấm lòng của em rồi còn gì." giọng em có hơi buồn. do không biết dùng lý lẽ gì để anh nhận lấy. em chỉ sợ anh lại trả nó về chỗ cũ mà thôi.

nghe tông giọng vừa rồi của em, anh không còn căng sức không chịu nhận. heeseung ngẫm nghĩ gì đó trong đầu rồi lại lên tiếng.

"sinh nhật của em là ngày mấy vậy?"

"nó qua rồi."

"hả...?"

nghe thôi cũng đủ hiểu anh định làm gì. sinh nhật là để nhận quà. có cần nhất thiết phải áy náy đến mức muốn trả lại món quà khác ngay lập tức không. anh nghĩ quá nhiều rồi heeseung à.

"thế này nhé, khi nào tâm trạng em không được tốt hay khi nào em muốn nghe anh hát. anh dùng cây đàn này vừa hát vừa đàn cho em, có được không?"

"nhất trí!"

nghe những lời em nói, anh không ngần ngại lập tức trả lời. còn phải ngoéo tay hứa với nhau thì mới an tâm. đáng lí ra người nên làm những điều vừa rồi là em mới đúng. nhưng xem ra anh còn phấn khích hơn cả em. em còn không sợ chịu thiệt, vậy anh sợ cái gì.

"anh, thật ra em tặng anh món quà này đều có lý do cả." giọng em cứ nhỏ dần, nhỏ dần, những điều này nói to hơn thì lại chẳng hợp tình.

"hửm, là gì vậy?"

"em xin lỗi, tối hôm đó anh làm rơi chiếc móc khoá này." em lấy từ trong túi cái khoá trên bao đàn guitar cũ trả lại cho anh. "em không đợi xe buýt nữa mà chạy theo anh để trả. nhưng chuyện mà em không ngờ đã xảy ra cho nên đến tận bây giờ em mới có thể trả nó cho anh."

"em xin lỗi vì đã nghe trộm cuộc nói chuyện giữa anh và mẹ anh. cũng xin lỗi vì đã tự ý giữ đồ của anh lâu như vậy."

trông thấy gương mặt tự đổ mọi lỗi lầm về phía mình thế kia, anh lại không hài lòng chút nào, rõ là anh biết cô gái cạnh mình chẳng có lỗi gì ở đây cả.

anh bỏ móc khoá vào túi quần. lại tiếp tục thở dài nhìn trời vẫn không dứt hạt ngoài hiên.

"tệ thật."

"hả?! em xin lỗi, em biết mình sai rồi cho nên là.."

"anh không nói em."

anh lặng đi một chút và cả em cũng không dám nói thêm câu gì.

"anh nói là anh tệ thật. vì có lẽ, anh sắp khóc mất rồi."

ngay lúc này đây, em cứ ngỡ trái tim của mình đang sống trong lồng ngực của anh. em cảm nhận được nỗi đau tê tái tận sâu bên mình, cứ như thể con tim càng lúc bị thắt lại, rất chặt, rất đau.

đôi mắt anh ngấn lệ nhìn em, hơi thở ngột ngạt đến lạ kỳ, em có thể biết được người trước mặt đã kìm nén đi biết bao nhiêu thứ trong lòng. không một lý do, không một lời nói, không thứ gì giải thích, hai giọt nước mắt cứ vậy mà lăn dài trên đôi gò má của anh.

cũng vào giây phút ấy, giọt lệ trong mắt em cũng bất chợt tuôn trào. em không muốn nhìn thấy anh khóc. càng không muốn anh nhìn thấy em khóc. ngay lúc này đây điều em có thể làm chỉ là ôm lấy anh.

em ôm lấy dáng người thanh tú bên mình. cơ thể anh không ngừng run lên trong từng đợt nước mắt. em không biết anh đã từng trải qua những gì. chỉ biết da thịt của anh đã ngấm trong mình màu nỗi đau ảm đạm.

làm cách nào đây? để có thể biến những thứ chết tiệt khiến anh đau khổ vơi đi.

em cứ mãi mê tìm cách xoa dịu đi cảm xúc của anh mà chẳng nhận ra vòng tay kia cũng đã quấn lấy em thật chặt bên mình.

một trận mưa trắng xoá cả đường đi lại tiếp tục. tiếng mưa cũng to hơn khi nãy rất nhiều. cứ như thể muốn che đi tiếng khóc của người con trai mười mấy tuổi bên mình.

em muốn anh cạnh bên thật lâu nhưng không chịu được bộ dạng buồn bã kéo dài. nó chỉ khiến em như muốn nấc lên từng đợt. em vẫn ôm anh như vậy cho đến khi trời bên ngoài có dấu hiệu giảm đi hạt nữa.

"heeseung à... nếu như vậy thì mình để đàn lại đây nhỉ?"

anh bắt đầu thả lỏng hai tay, cả em cũng vậy.

"được, anh sẽ đưa em về."

"nhưng không có ô nhé?" em cười.

...

đêm mưa ít xe cộ, em dắt tay anh chạy dọc con phố quen thuộc trong cơn mưa dai dẳng bên đường. giọt mưa khiến môi son em nhoè đi từ lúc nào không biết. làm cho cả tóc tai, quần áo ướt sũng. nhưng không ai còn khóc nữa rồi.

hai giọt nắng từ đâu mọc lên dưới cơn mưa. xuyên suốt quãng đường em thấy khoé môi anh cong lên như ngày nào. nhưng đấy chẳng còn phải là nụ cười để che đậy đi bất kì điều gì. nụ cười của anh trong đêm mưa giá lạnh lại thành thật đến mức sưởi ấm cả con tim. em cũng vì thấy anh vui vẻ mà tươi cười suốt khoảng thời gian dài.

"shinri nè.."

"em đây."

"em có lạnh không?"

"em không."

"lạ thật, anh cũng không thấy lạnh chút nào."

cái cảm giác lạnh lẽo mất đi từ lúc nào không hay. có lẽ vì nụ cười của cả hai đã sưởi ấm cho nhau trong từng khoảnh khắc. nên giọt mưa chỉ làm ướt đi mảnh áo, ướt lòng thì không. ngọn lửa tình yêu bên trong đã toả lên khắp da thịt mỗi người.

"mình vào cửa hàng tiện lợi mua kem nha anh?"

"ăn kem trong lúc này hả?"

"chẳng phải anh nói không lạnh sao, đi thôi!"

sau bao nhiêu lâu chán chường trong mệt mỏi, qua những nụ cười gượng gạo che đậy bản thân. cuối cùng ngày hôm nay em đã thấy được nụ cười đẹp nhất của anh.

ngày, tháng, năm này em sẽ không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro