15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaeyun biết hôm nay heeseung đến cửa tiệm nhạc cụ là cố tình.

và cây đàn của anh lại càng không có vấn đề gì cả.

nhưng heeseung vẫn ở đấy, từ sáng đến chiều, trở thành một vật trang trí đẹp tuyệt cho cửa hàng nhỏ đầy thơ mộng.

jaeyun không nói chuyện nhiều với anh, chỉ chăm chỉ làm việc của mình. heeseung thỉnh thoảng sẽ phụ ông chủ tiếp khách đến xem nhạc cụ và rồi anh có thừa tự tin cũng như kiến thức để tư vấn cho khách hàng.

"chà, xem anh có gì đây, hai anh chàng tài giỏi bỏ phố về quê đều tụ tập ở đây à?"

heeseung cười với lời khen có chút hơi khoa trương này của ông chủ.

"giỏi gì đâu chứ ạ, giúp được anh cũng như giúp em thôi mà."

"dạo này cửa hàng nhiều khách là do hai đứa đó, đẹp trai nhìn thôi cũng sáng mắt. không biết nên thưởng gì đây."

"chịu để cho em tới làm phiền là được rồi ạ."

"chiều nay đi câu cá không? ra vịnh. chiều nay jaeyun trông hộ anh cửa tiệm nhé!"

"vâng ạ..."

và heeseung đồng ý đi câu cá cùng với ông chủ. anh nhìn jaeyun đang loay hoay mãi cùng với mấy thứ nhạc cụ cần sửa rồi cũng chẳng nói gì.

quăng dây câu xuống biển, heeseung ngồi xuống ghế xếp. anh thở hắt ra một hơi dài, tận hưởng gió biển vờn tóc anh.

"anh nghĩ mình nên đưa em đi thôi trước khi jaeyun làm hỏng bộ dây đàn thứ tư."

heeseung nhìn ông chủ và rồi bật cười.

"sao anh lại cho là tại em?"

"chứ hai đứa nhìn khó đoán quá chắc?"

heeseung thừa biết chuyện giữa anh và jaeyun kiểu gì cũng sẽ chẳng giấu diếm gì được ai, hơn nữa đối với người thân cận như ông chủ cửa tiệm chắc chắn sẽ khiến cho anh ấy tò mò.

"năm ngoái tại sao jaeyun lại đến làm việc tại cửa tiệm vậy ạ?"

anh muốn hỏi jaeyun, nhưng lại không muốn hỏi. anh sợ cậu ấy vạch lại nỗi đau của mình, tự đi đào tìm lại quãng thời gian đấy, anh biết jaeyun đã rất khó khăn, chính vì vậy anh càng không nên hỏi.

"cậu ấy đột nhiên đến vào một ngày nào đấy thôi, cửa tiệm của anh tuyển nhân viên bởi vì anh không thể quản được hết công việc. khi đấy mức lương anh đưa ra không phải là quá cao nhưng jaeyun vẫn xin vào làm. thời gian đầu cậu ấy sống ở chỗ khác, về sau nơi cậu ấy thuê gặp một chút sự cố, khi đấy anh mới rủ cậu ấy về sống cùng."

một câu chuyện nhạt thếch như thế nhưng heeseung đã nhìn ra được biết bao nhiêu lần jaeyun vất vả. anh lơ đễnh nhìn ra đằng xa.

"jaeyun thời gian đầu có phiền anh nhiều không?"

"không có, cậu ấy giỏi mà, biết chơi kha khá nhạc cụ, rất thạo việc. duy chỉ có việc nhà là không biết làm. thời gian đầu vợ anh cằn nhằn mãi, nhưng về sau cậu ấy cố gắng, không làm được việc phức tạp thì cố làm việc nhỏ. cậu ấy còn chơi với con trai của anh, dạy nó học, như vậy quá tốt."

và heeseung đã ngồi ngay ngắn nghe người anh của mình kể tường tận những câu chuyện từ khi jaeyun đến ulsan. cá đớp mồi động dây câu nhưng anh chẳng còn để tâm đến nữa.

có một sim jaeyun đã từ bỏ kiêu hãnh của một thiếu gia, chấp nhận sống một cuộc sống tạm bợ qua ngày ở một cửa tiệm nhạc cụ nhỏ. có một sim jaeyun vì yêu mà vứt bỏ hết tất cả kiêu ngạo, chọn trưởng thành tự đi lên bằng con số không. có một sim jaeyun vẫn thường lén khóc một mình mỗi khi nhớ về ai đó, qua lời kể của ông chủ cửa tiệm, cậu từng khóc khi radio vô tình phát qua ca khúc "off my face".

heeseung trở về sau một buổi câu cá không có chiến lợi phẩm. cửa tiệm nhạc cụ dưới ánh tịch dương càng trở nên trữ tình hơn bao giờ hết. anh mở cửa bước vào và tiếng chuông "leng keng" khiến cho lòng anh thổn thức.

jaeyun nhìn anh, rồi tròn mắt.

"anh đi câu cá về rồi ạ? cá đâu?"

"jaeyun..."

"sao ạ?"

anh đứng ở đấy, nhìn cậu, chỉ nhìn cậu. thông qua ánh mắt chứa cả bể tình của anh, lòng jaeyun lại một phen nhộn nhạo khó yên.

"tan làm đi, đi cùng với anh. anh chủ đã cho phép rồi."

"ồ, nhưng đi đâu ạ?"

"nhà anh."

jaeyun lại lần nữa đặt chân vào nhà heeseung. tệ nhỉ, cậu nghĩ mình nên từ chối, nhưng không hiểu sao lại vô thức đồng ý với anh. không hiểu sao hôm nay heeseung có chút lạ, cậu thắc mắc lắm, nhưng lại chẳng dám hỏi.

cậu nhanh chóng làm quen với jake khi con mèo nhỏ ấy tự tìm đến cậu cầu được vuốt ve. jaeyun nhìn heeseung bận rộn trong bếp với thứ mùi thơm thức ăn nức mũi, trong lòng cậu lại an yên lạ thường.

người ấy, giá như là tất cả của cậu thì thật tốt biết mấy nhỉ?

một bữa cơm hai người lại trôi qua, không đến nỗi gượng gạo như ngày hôm qua nhưng vẫn tĩnh mịch đến kì lạ. jaeyun vẫn xung phong rửa bát còn heeseung lại ôm chiếc guitar ban công.

cause i'm off my face, in love with you
i'm out my head, so into you
and i don't know how you do it
but i'm forever ruined by you, ooh-ooh-ooh

jaeyun nhìn anh, và ca khúc quen thuộc đã rất lâu rồi mới nghe lại. vừa hay lúc đấy anh quay đầu nhìn cậu. giây phút bốn mắt chạm nhau, jaeyun tưởng như trái tim trong ngực mình đã vỡ oà.

heeseung vẫy tay ngoắc cậu ra ban công ngồi cùng với anh. gió mát nhẹ thổi đìu hiu, đằng xa kia là biển cả, bên cạnh là anh, đột nhiên jaeyun cảm thấy cậu chạy vòng cả một năm trời để tìm cuộc sống mới nhưng rồi lòng lại luôn khắc khoải một cuộc sống giản đơn mà cậu đã luôn tìm cách chối từ.

"jaeyun, năm thứ sáu anh hát ca khúc này, tâm ý vẫn luôn không đổi. em biết không anh đã luôn gửi cả tấm lòng mình vào đây mỗi lần anh hát, anh muốn người anh yêu sẽ hiểu được lòng anh."

jaeyun nhìn anh, cổ họng cậu nghẹn ứ.

"em biết... anh luôn hát bài này mỗi khi có sooha."

và cậu thấy heeseung cười. anh cười, nụ cười đắng ngắt.

"sáu năm trước, anh không biết sooha là ai..."

jaeyun nhíu mày khó hiểu, đợi anh nói tiếp.

"nhưng mỗi lần anh hát trùng hợp đều có sooha, có lẽ vì anh cảm thấy lòng mình không ổn khi nhìn thấy em hạnh phúc với em ấy."

và anh nhìn jaeyun. cậu cũng nhìn anh, ánh mắt cún con mở to nhen nhóm chút ánh sáng vụn vặt diệu kỳ. cậu chìm trong ánh mắt si tình của heeseung, và lồng ngực cậu giống như sắp nổ tung.

"một tháng sau khi em đi, anh tìm được lá thư em để lại. sau hôm ấy, anh hút thuốc. anh nghĩ mình phải tìm lấy thứ gì đó giúp mình tỉnh táo bởi anh không thể tự chống đỡ mình được nữa rồi. jaeyun, anh thích em năm năm, giấu hết tình cảm của mình lại chúc phúc cho em nhưng rồi khi em đi rồi anh mới biết được tình cảm của em dành cho anh. anh đã tự hỏi anh may mắn hay xui xẻo đây, khi mà lúc đó anh đã không giữ được em bên cạnh mình."

tầm mắt jaeyun nhoà dần và nước mắt nóng hổi lăn trên gò má se lạnh của cậu khiến cho cậu trấn tĩnh mình lại. cậu nhìn đôi bàn tay đang bấu chặt lấy nhau vì lúng túng, trong lòng lan tràn thứ tội lỗi vô cùng tận.

"em biến mất một năm, anh tự cho mình một năm đấy để cố gắng. anh muốn đi tìm em, anh đi đã đi rất nhiều nơi, mỗi nơi anh đến anh đều gửi tin nhắn cho em, nhưng em đều không đọc. jaeyun, anh đã từng nghĩ là anh sẽ ổn khi chúc phúc cho em, nhưng hoá ra anh lại không ổn một chút nào cả. anh từng cầu mong em và sooha tan vỡ, và anh đã dằn vặt mình khủng khiếp khi hai đứa em chia tay...

jaeyun, trong những đêm anh nhớ em, anh chỉ cầu mong em có thể hạnh phúc, kể cả khi anh không tìm thấy em, cầu Chúa vẫn sẽ che chở và đem đến cho em hết thảy hạnh phúc mà anh tình nguyện đánh đổi."

jaeyun bật khóc. một năm qua cậu nghĩ mình là người chật vật sửa chữa bản thân sau chuyện tình cảm không thành nhưng rồi cậu chẳng hề biết đã có một người vì cậu mà trở nên đau khổ nhiều đến thế.

cậu sợ thứ tình cảm chết tiệt của mình sẽ cướp đi thứ hào quang sáng chói trên người heeseung nhưng rồi chính cậu lại là người đẩy anh vào hố sâu của tuyệt vọng. jaeyun tự trách mình, nhưng xen trong đó, cậu thấy lòng mình như được buông thả. người ấy, cũng thích cậu.

"heeseung... em..."

"anh đã thức trắng đêm không ngủ bởi vì anh sợ khi anh nhắm mắt lại, em sẽ lại rời xa anh. jaeyun, anh biết anh ích kỷ, nhưng xin em, lần này thôi, đừng đi đâu nữa được không?"

một kẻ tôn thờ tình yêu đến phát điên như lee heeseung làm gì nhận ra bản thân mình đau đớn đến nhường nào nữa. và càng nhìn heeseung như thế, jaeyun càng hối hận.

cậu dụi nước mắt, lao về phía anh, dùng hết thảy dũng cảm ôm chặt lấy anh giống như trong những giấc mơ mà cậu thường mơ thấy.

"heeseung, em xin lỗi, thực sự xin lỗi anh. em xin lỗi vì đã rời đi, xin lỗi vì khiến anh lo lắng nhiều."

từng tiếng xin lỗi tan biếng dần trong tiếng khóc oà lên. và khi vòng tay ấm áp của heeseung siết chặt lấy tấm lưng nhỏ của cậu, khi ấy jaeyun đã nghĩ cuộc đời này thứ cậu đi tìm thực sự chỉ có như thế.

một cái ôm mà mất sáu năm mới có thể có được. heeseung ôm chặt lấy jaeyun, sợ cậu tan biến đi trong vòng tay mình. anh tham lam chôn mặt vào vai cậu, nâng niu thứ "nhựa sống" mà anh mất hơn một năm ròng rã mới có thể tìm về.

"anh yêu em sáu năm, nhưng thứ lỗi cho anh đến năm thứ sáu mới có thể nói cho em biết được. sim jaeyun, nếu như em còn yêu anh, xin em, đừng rời xa anh lần nào nữa được không?"

"em không đi nữa, heeseung, em thực sự không đi nữa."

cái ôm lại siết chặt hơn, lần này là hạnh phúc. heeseung nghĩ mình đã sống lại rồi, trái tim tưởng như đã khô cằn chết chóc của anh sống lại rồi.

lần này anh sẽ không buông tay ra nữa, nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro