16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã có những lần jaeyun để gió hong khô đôi mắt mình.

ulsan là một nơi lý tưởng cho những ai muốn chữa lành. jaeyun chọn ở lại đây cũng vì thế.

nhưng hỡi ôi một năm trôi qua rồi, cậu đã chữa lành bản thân chưa? nhiều lần cậu tự hỏi khi trái tim vẫn âm ỉ đau mỗi khi nhớ về người đó. và cậu tự nhủ rằng có khi vết thương này cần quãng thời gian dài hơn để có thể tự mình lành lặn lại.

nhưng hôm nay, cuối cùng, jaeyun cũng đã tìm được đáp án cho câu hỏi ấy. không phải là thời gian chữa lành cậu mà là trong suốt một năm đó, chính cậu là người không chữa lành bản thân mình.

và vết thương ấy chỉ có một liều thuốc duy nhất mang tên lee heeseung.

gió biển lần nữa hong khô đôi mắt jaeyun, cậu liếc nhìn xuống bàn tay to lớn đan lấy bàn tay cậu chặt cứng. bỗng nhiên, lòng cậu nhẹ nhõm đi trông thấy.

jaeyun theo gợi nhắc của heeseung, lần đầu sau hơn một năm đăng nhập trở lại vào sns của mình. cậu nhận được một trời tin nhắn, có tin từ một năm trước, tin từ vài tháng trước, cũng có tin từ tối qua.

cậu bấm vào tin nhắn heeseung gửi đến cho mình, hàng dài tin nhắn nối tiếp nhau kéo mãi chẳng đến điểm cuối. trong những tin nhắn ấy, cậu đọc được một năm của anh, đọc được những lời thống khổ nhất của một kẻ kiêu ngạo.

anh - người đã luôn sống trong ánh hào quang của kẻ tài giỏi lại rũ sạch toàn bộ tự tin của mình xuống vì yêu cậu.

jaeyun, khi nào em về thế?

jaeyun, anh đã nấu sẵn canh đậu hũ cay cho em, thấy tin nhắn thì trả lời anh nhé!

jaeyun, đừng vậy nữa được không em? anh xin em.

jaeyun, game của em anh đã cất gọn lại một chỗ, nếu em về thì tìm dưới ngăn tủ nhé!

jaeyun, tại sao lại không nói cho anh sớm hơn? tại sao lại bỏ anh lại? anh cũng yêu em mà.

jaeyun, anh thấy mì chẳng còn ngon nữa, nói như vậy có bị em mắng hay không? anh chẳng ăn nổi thứ gì nữa rồi.

jaeyun, anh xin lỗi vì đã hút thuốc trở lại. nếu em không thích, anh có thể bỏ, nhưng làm ơn về sớm nhé!

jaeyun, anh nghỉ việc rồi, anh sẽ đi tìm em, đợi anh nhé!

jaeyun, chỗ em có mưa không? chỗ anh đang mưa tầm tã. em nhớ mang ô và giữ ấm nhé!

jaeyun, anh đang ở ulsan, trời đẹp lắm. anh nhớ là em thích biển, nơi này biển đẹp như thế, nhất định em phải ghé tới.

...

những tin nhắn cứ được gửi mãi gửi mãi cho đến tin gần nhất là tối hôm qua.

jaeyun, anh sợ anh nhắm mắt, em lại đi mất. hứa với anh ngày mai anh vẫn có thể nhìn thấy em đi. anh không muốn để em đi nữa, jaeyun, thứ lỗi anh ích kỷ, anh chỉ muốn em thôi.

nước mắt jaeyun lần nữa rơi xuống. cậu tắt điện thoại và rồi siết chặt bàn tay của mình đang nắm lấy bàn tay anh.

"rời đi một năm, trưởng thành hơn nhưng lại mít ướt hơn nhỉ?"

heeseung đưa tay lau nước mắt cho cậu khi nó không ngoan ngoãn nằm yên trong hốc mắt.

lần này, gió chẳng kịp hong khô mắt cậu nữa bởi vì người làm điều đấy đã là heeseung.

"tại sao anh lại không hận em? đáng lẽ sau những chuyện em làm anh nên hận em mới phải. anh không đáng phải sống như vậy, heeseung..."

"nếu có lựa chọn lại anh vẫn sẽ lựa chọn như thế thôi. không biết em có còn nhớ hay không năm chúng ta còn học đại học, em đã từng tâm đắc lắm một câu nói của gabriel garcía márquez?"

khi jaeyun đang bận hồi tưởng lại về mảnh ký ức xưa cũ ấy, heeseung lại nói tiếp.

"phải trải qua bốn kỉ địa chất, con người mới hát được hay hơn chim và mới chết vì tình yêu"

vào một buổi chiều mùa thu sáu năm trước, khi jaeyun vừa từ thư viện trở về, cậu đã phấn khích biết nhường nào trước một cuốn sách vô tình đọc được trong thư viện. cậu đã nhớ vanh vách từng câu từ hay đến nổi cả da gà và rồi khi cậu vô tình đọc ra câu văn ấy, cậu còn chẳng biết, heeseung đã nhìn cậu rất lâu.

anh khắc cốt ghi tâm câu nói này mãi đến tận về sau.

và rồi anh nghĩ rằng việc anh sẵn sàng chết vì tình yêu của mình cũng là một sự kiến tạo đẹp của tạo hoá.

"tại sao anh phải hận em khi anh yêu em còn chưa đủ?"

heeseung nhớ về những ngày jaeyun không bên cạnh anh, và anh chỉ cười. bàn tay anh ấm nóng xúc cảm của người anh yêu thương, thứ mà anh nguyện dùng đời này để đánh đổi lại, cuối cùng anh cũng đạt được.

"heeseung, em... thực sự xin lỗi... xin lỗi anh..."

"không nói xin lỗi nữa. anh chẳng phải tìm em để nghe em xin lỗi. sim jaeyun, chuyện qua rồi, mặc kệ nó, nghe em..."

và jaeyun lại nhào vào lòng anh, như một chú cún nhỏ. vết thương của cậu được chữa lành rồi, vậy còn anh thì sao?

yêu đương chính là loại chuyện mà người ta thường lắng lo cho nỗi đau khổ của đối phương còn hơn cả mình. heeseung đã không màng đến bản thân để có thể giữ lấy jaeyun bên cạnh, cậu cũng chẳng nghĩ cho mình, hoàn toàn lo lắng cho anh.

có lẽ, như vậy chính là tình yêu vẹn toàn.

"anh... tại sao lần đó anh lại nói thích sooha?"

jaeyun gãi gãi vào lòng bàn tay anh, trong khi tay kia anh đang vuốt tóc cậu.

"lần đó, lá bài thử thách anh bốc được là lá nói dối."

jaeyun ngỡ ngàng nhìn anh. và heeseung mỉm cười càng xoa đầu cậu.

"anh biết lấp lửng như vậy là không tốt. anh xin lỗi đã khiến em nghĩ nhiều. một năm qua chuyện đó vẫn là cái gai trong lòng anh, nếu như không có nó, có khi em chẳng rời xa anh lâu vậy đâu nhỉ? chung quy cũng từ anh, jaeyun, anh xin lỗi."

"không." - cậu xua tay - "thực ra là tại vì em không dám hỏi... nhưng mà khi sự thật là như vậy, em rốt cuộc cũng biết rồi."

trăng trốn thoát khỏi sự truy đuổi của làn mây, ló dạng, phát xuống thế gian thứ ánh sáng vàng dằng dặc. khi mọi chuyện được rũ sạch thứ cát bụi phủ mờ, lộ ra nguyên trạng, khi đấy mới là lúc tuyệt vời nhất.

heeseung thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cuộc đời này anh cũng không bỏ lỡ người ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro