14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bữa tối không hẳn là quá hoà thuận nhưng cũng chẳng gọi là quái dị. jaeyun cặm cụi ăn, heeseung cũng chẳng có nói thêm gì.

kể cũng lạ, mới gặp nhau lại sau hơn một năm trời, chẳng ai nói nhiều với nhau, chẳng ai hỏi gì, chỉ làm như chưa từng xảy ra gì cả, cùng nhau ăn cơm.

"em rửa chén cho."

jaeyun chột dạ, đến nhà anh ăn ké một bữa cơm rồi, không nấu nướng thì cũng nên dọn dẹp. heeseung chỉ cười.

"em làm được chứ?"

ngày trước jaeyun ở cùng anh, từ nấu nướng đến dọn dẹp đều là anh làm. cậu là thiếu gia được chiều từ nhỏ, mấy chuyện dọn dẹp này thường chẳng có động tay động chân nhiều bởi động là rơi vỡ.

heeseung dung túng jaeyun nhiều, những chuyện này hầu như anh chẳng hề để cho cậu phải động vào làm chi. và rồi khi anh nghe jaeyun muốn rửa bát, anh lại thấy buồn cười.

"em làm được, em ở nhà của anh chủ tiệm, bình thường em vẫn là người rửa bát."

heeseung chẳng nói gì, anh nhìn vào đôi mắt cún đang sáng lên của jaeyun, thoả hiệp đưa cho cậu đôi găng tay.

anh đứng gọn sang một bên, trong gian bếp nhỏ, nhìn bóng lưng nhỏ bé đang xắn tay áo rửa bát. anh chưa hỏi một năm qua jaeyun sống như thế nào, nhưng nhìn cách cậu đang làm những việc mình chưa từng làm, đột nhiên anh đau lòng khôn xiết.

jaeyun là cậu ấm nhà giàu, anh biết cậu bỏ đi bảy tám phần là chính vì anh nhưng anh rất muốn hỏi cậu rốt cuộc có nhiều cách hơn, tại sao lại làm thế? jaeyun hoàn toàn có thể tìm về gia đình mình và nếu như cậu chẳng muốn gặp lại anh nữa, cậu vẫn có thể sống một cuộc sống khác tuyệt vời hơn kia mà.

nhưng heeseung không hỏi. anh sợ khi anh vô tình đào lại, jaeyun sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt của anh thêm lần nữa.

jaeyun rửa bát xong xuôi, cậu lóng ngóng đứng nhìn heeseung đang cắt trái cây ở bên cạnh.

"em nghĩ là em nên về..." - cậu nói thật khẽ.

"ồ, anh đưa em về."

"không cần đâu ạ, em tự về được."

jaeyun muốn bỏ chạy khỏi đây, một cách nhanh nhất. cậu sợ khoảnh khắc này sẽ lại khiến cho cậu càng thêm thích heeseung và rồi mọi chuyện sẽ tệ hơn mất, cậu chẳng muốn bỏ đi đến một nơi khác và bắt đầu lại mọi thứ từ con số không đâu.

nhưng từ trước đến giờ jaeyun chưa từng cãi thắng heeseung cả, đó là lý do cậu cúi mặt nhìn chằm chằm vào hai chiếc bóng đổ xuống mặt đường đang sóng vai nhau bước đi.

heeseung chẳng nói gì, anh chỉ đi bên cạnh cậu. jaeyun càng không nói, cậu chỉ mong đoạn đường này ngắn đi một chút.

"em... ngày mai em vẫn sẽ đến cửa hàng chứ?"

heeseung ngập ngừng hỏi, thanh âm nam tính phá tan đi bầu không khí tịch mịch lạ kì giữa hai người.

"có chứ ạ."

chợt cậu nghe thấy tiếng thở hắt một hơi dài nhẹ nhõm của heeseung. jaeyun nhìn sang anh, cũng thấy anh đang nhìn mình, và cậu chột dạ quay đi nơi khác.

heeseung của một năm sau lần cuối cậu nhìn thấy anh đã gầy hơn trước nhiều, nhưng anh cũng trưởng thành hơn nhiều nữa. cậu chẳng biết một năm qua thế giới của anh có gì, nhưng có vẻ anh sống cũng chẳng được tốt lắm nhỉ.

jaeyun muốn hỏi tại sao anh lại đến ulsan, anh sẽ ở đây bao lâu và khi nào thì anh đi, nhưng cậu chẳng hỏi được. giữa cậu và heeseung chen ngang vào một thứ cảm giác tội lỗi to tướng. nó quấn chặt lấy jaeyun khiến cho cậu chẳng thể ngẩng mặt dậy mà quang minh chính đại nhìn về phía anh nữa.

"ngày mai... hẹn gặp lại em nhé!"

trước cửa nhà, heeseung ngập ngừng cất tiếng khi jaeyun vừa quay lưng trở vào. cậu chững lại, nhìn anh.

"mai anh sẽ lại đến cửa tiệm sao?"

"có thể..."

"vậy hẹn gặp lại anh ngày mai ạ."

"jaeyun..."

anh gọi, và lòng cậu thổn thức.

"sao ạ?"

"ngủ ngon..."

jaeyun vào nhà, cậu không dám nhìn anh nữa. chỉ một tiếng gọi của anh đã đủ để làm cho toàn bộ phòng tuyến của cậu bị rũ bỏ sạch sẽ, phải làm sao đây. và rồi một lúc thật lâu sau, jaeyun mới mở cửa ra lại lần nữa, dưới con đường dài dằng dặc, cậu thấy heeseung chỉ mới đi được một đoạn không xa.

có vẻ như không chỉ có mình cậu đứng lặng ở đấy.

heeseung đã có một đêm mất ngủ.

anh nhìn con mèo nhỏ ngủ ngoan ngoãn trong chiếc nệm ấm, lại nhìn chiếc đàn guitar đặt ở xó phòng. anh muốn hút thuốc, nhưng rồi anh lại đặt bao thuốc xuống bàn.

jaeyun luôn không thích anh hút thuốc, một năm qua anh đã phạm lỗi lầm này, cậu có trách anh không?

anh mong cậu sẽ không trách anh nhiều, bởi cậu đi rồi, bỏ anh lại, chỉ có thuốc lá mới khiến cho anh tỉnh táo hơn.

jaeyun của anh về rồi, có thể hơi tệ nhưng anh nghĩ là anh cũng chẳng cần đến thuốc lá nữa.

và anh đã thức trắng đêm hôm ấy, chẳng làm gì cả.

khi ánh hừng đông ló dạng ở ngoài đằng xa đường chân trời. heeseung như thường lệ chuẩn bị đồ ăn cho jake, anh vẫn ghé qua làng chài để lựa một con cá tươi ngon với một tâm trạng vui vẻ.

"hôm nay có chuyện vui à? cháu cứ cười mãi."

một ngư dân chợ cá đã quen với heeseung cũng bất ngờ với nụ cười tươi tắn hiếm hoi trên môi cậu trai trẻ điển trai.

"vui một chút ạ. chú cân giúp cháu con cá này nhé ạ."

"ôi người trẻ dễ buồn dễ vui nhỉ? của cháu đây."

mua được một con cá tươi ngon, heeseung cười mãi, anh muốn làm món gì đó thật ngon cho jaeyun vào tối nay.

anh sơ chế cá, chuẩn bị một số thứ linh tinh, tâm trạng vui đến lạ kì. thức trắng một đêm nhưng anh chẳng thấy mệt, ngược lại so với quãng thời gian trước đây, bây giờ heeseung mới thấy mình được sống.

con mèo nhỏ biết anh vui, cũng tán dương anh bằng cách dụi dụi dưới chân anh trong lúc anh làm bếp. và heeseung cũng sẽ dành một phần cá tươi ngon để nấu cho nó một ít pate tươi thượng hạng.

anh lại đeo chiếc guitar lên vai, rời khỏi nhà trong tâm trạng khấp khởi.

anh đi dọc con đường biển, nhìn đàn hải âu bay lên dưới ánh nắng sớm, cảm nhận thứ hương vị biển cả mằn mặn trong từng giác quan.

dư vị cuộc sống bây giờ mới tìm đến anh, kì lạ, và anh thấy điều này tuyệt không gì sánh bằng.

cửa tiệm nhạc cụ trên con phố tấp nập lại chào đón anh, và hôm nay anh lại thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết mặc dù trái tim anh đã được lấp đầy.

anh cười thật nhẹ nhõm,

bởi có người đã đứng đấy đợi anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro