13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tưởng như đã trôi qua đi hàng thế kỉ, khi mà jaeyun cứ ngây như phỗng nhìn anh. heeseung chợt nhận ra trái tim mình như có thứ gì đó được giải phóng.

anh khóc, không hẳn là khóc, nhưng nước mắt cứ rơi. người mà anh tìm kiếm hơn một năm trời bây giờ lại đang đứng trước mặt anh như thế.

"sao ngây ra thế? đẹp trai đúng không? cậu ta hát hay lắm đấy."

ông chủ cửa tiệm vỗ vỗ vai jaeyun khi thấy cậu ngây người như thế. jaeyun lắp bắp, cậu đặt đồ ăn sáng vừa mới mua xuống bàn rồi vụt chạy ra bên ngoài. ông chủ còn đang chưa biết chuyện gì xảy ra thì heeseung đã vội đuổi theo.

"jaeyun..."

anh không muốn lần nữa đứng nhìn cậu đi mất, mặc dù anh ngỡ ngàng, nhưng anh nhất định sẽ không để jaeyun rời xa anh thêm lần nữa.

jaeyun chạy đi, cậu chẳng hiểu tại sao mình lại bỏ chạy nữa. xấu hổ sao? hay là không dám đối mặt? hơn một năm trời cậu rời khỏi thành phố ấy, hơn một năm trời cậu tập sống một cuộc đời khác để quên đi người ấy.

jaeyun nghĩ mình sẽ làm được. nhưng vào những đêm khắc khoải, khi cậu chỉ có một mình, cậu vẫn nhận ra rằng bản thân chưa bao giờ quên đi heeseung một chút gì cả. từng cử chỉ dịu dàng của anh dành cho cậu vẫn còn mới nguyên, khiến cho trái tim jaeyun cứ mãi rạo rực khi cậu nghĩ về.

cậu thấy mình tàn nhẫn. cách cậu rời đi như thế cậu thừa biết đám sunghoon và jeongseong sẽ tức giận, và cả heeseung cũng sẽ thất vọng. cậu chẳng dám sử dụng mạng xã hội, cậu biết mọi người sẽ tìm mình nhưng cậu lại chẳng thể đối mặt được.

hèn nhát chính là tính từ mà jaeyun tự thấy nó hợp với mình.

cậu chạy qua hai con phố, chạy ra biển, đến khi chẳng còn sức nữa mà ngồi phịch xuống đường. heeseung đuổi đến ngay lập tức, cậu hốt hoảng, nhưng chân lại chẳng thể chạy nổi nữa.

"em... tại sao... lại bỏ chạy..."

tiếng nói anh hoà cùng tiếng thở dốc vì thấm mệt, jaeyun cứ ngỡ đâu mình sẽ chẳng còn được nghe thấy giọng nói này nữa.

"em... anh heeseung... em..."

"đứng dậy đi, chạy mệt đừng ngồi thừ ra như thế. đi theo anh."

và anh nắm chặt lấy tay jaeyun, anh muốn giữ lấy nó, vĩnh viễn không muốn thả ra nữa. jaeyun nhìn bóng lưng trầm ổn của anh, nhìn bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu thật chặt, không hiểu sao trong lòng dâng lên cảm giác tủi thân kì lạ.

cậu chạy đi khỏi nơi mà cậu cho là không thuộc về mình nhưng rồi bây giờ cậu lại không có cách nào gạt tay ra khỏi bàn tay ấy. jaeyun thừa nhận mình yêu heeseung rất nhiều.

heeseung đem cậu về cửa hàng nhạc cụ, ông chủ có chút lắng lo nhìn hai cậu thanh niên và rồi ông nhận ra hình như giữa hai người họ giống như có gì đó.

"hai đứa..."

"em ngồi xuống ăn sáng đi sim jaeyun."

heeseung mang đồ ăn sáng đến trước mặt cậu, đặt xuống, anh nhìn ông chủ, ánh mắt muốn nói rằng chuyện này anh sẽ giải thích sau.

ông chủ cũng là người biết thức thời, trông hai đứa như thế này mà bảo chỉ quen biết thì ông cũng chẳng buồn tin. ông tạm lánh mặt ra sau nhà một chút, giao cửa tiệm lại cho jaeyun.

jaeyun ăn sáng, dưới con mắt trông chừng của heeseung. cậu len lén nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn mình thì lại chột dạ.

"đàn của anh ông chủ sửa xong rồi... anh..."

"em làm việc đi, hôm nay anh ở đây, tan làm thì đi cùng anh."

"ồ..."

và rồi heeseung làm như thế thật. anh tán gẫu cùng ông chủ khi mà jaeyun vẫn bận rộn với công việc của mình. cậu thay dây đàn cho những chiếc đàn hỏng được khách mang đến, chỉnh lại hộp nhạc,...

"hai đứa có chuyện gì à?" - ông chủ không nén được tò mò.

"em ấy là thành viên trong ban nhạc thời đại học của em. năm ngoái, vì một số biến cố nên em ấy bỏ đi..."

"à... thảo nào, cậu ấy đến đây từ năm ngoái, cũng đam mê âm nhạc lắm. anh vốn định giới thiệu hai đứa với nhau tại vì nghĩ sẽ hợp, đâu có ngờ là hai đứa lại..."

thực ra thì ông chủ nhìn được chuyện không đơn giản như vậy, nhưng ông cũng sẽ không hỏi nhiều. chuyện của người trẻ vậy mà nhiều khi phức tạp lắm, vẫn là nên để khi chuyện qua đi, người muốn kể chắc chắn sẽ kể.

jaeyun tan làm, heeseung đi theo cậu. anh đeo chiếc đàn trên vai, nhìn jaeyun đang đi bộ trước mặt mình. bao lâu rồi nhỉ, anh nhìn thấy bóng lưng này trong mơ bao nhiêu lần rồi? và anh tiến đến đi sóng đôi với cậu.

"em muốn ăn gì?"

"ồ em không đói, em định sẽ về nhà."

"em sống ở đâu?"

"gần đây thôi ạ, em sống cùng gia đình của anh chủ. còn anh?"

"anh sống ở dưới làng chài ấy."

"ồ."

câu chuyện dừng ở đó, khi mà jaeyun chẳng biết hỏi gì nữa. cậu nhớ mình đã từ chối không ăn tối cùng với heeseung nhưng rồi không biết bằng cách nào hiện tại cậu đang ngồi trong nhà của anh, nhìn anh loay hoay trong bếp.

jaeyun chú ý đến con mèo nhỏ dưới chân mình. con mèo còn bé, tròn xoe như quả bóng lông đang muốn cắn ống quần cậu.

"mèo này của anh ạ?" - jaeyun hỏi để phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

heeseung đang nấu nướng, anh đánh mắt ra nhìn jaeyun đang ôm mèo con, mỉm cười: "ừ, tên nó là jake."

"jake?" - jaeyun nhướn mày khó hiểu.

heeseung lấy tên cậu đặt tên cho mèo thật đó hả?

một bữa ăn nhanh chóng được soạn ra. đột nhiên jaeyun nhớ về thời gian cậu sống ở nhà anh, mấy thứ đồ ăn anh nấu đều mang mùi vị tuyệt vời đến khó mà quên được.

jaeyun ăn cơm, cậu cố ngăn mình không khóc. ở cùng một chỗ với heeseung chính là điều mà cậu không thể ngờ được, cậu chẳng biết vì sao anh lại xuất hiện ở đây, cậu không muốn gặp anh nữa vì sợ không ngăn nổi lòng mình, nhưng cậu lại chẳng thể đẩy anh ra xa.

jaeyun đã dành hơn một năm trời để quên đi tình cảm ấy nhưng rồi cậu lại thua chính trái tim của mình.

chẳng biết lá thư cậu để lại heeseung đã có đọc qua hay chưa, jaeyun mong là chưa, cậu chẳng muốn để tình cảm xen vào mối quan hệ anh em tốt đẹp giữa hai người, như vậy mới là tốt nhất.

cũng chẳng biết heeseung có còn thích sooha hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro