12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

heeseung hợp với ulsan hơn anh tưởng. anh vẫn thường xuyên liên lạc cho đám sunghoon vào cuối tuần và bọn họ dần yên tâm hơn về anh.

với đám tụi nó, nhìn thấy heeseung có thể thong thả được chính là một sự nhẹ nhõm nhất rồi.

anh kể về những câu chuyện thường nhật, khi mà mỗi sáng anh đều ghé đến làng chài ở gần đấy để có thể kịp đón những mẻ cá tươi ngon đầu tiên. mấy cô hàng chài vẫn thường xuyên ưu ái anh nhiều tại vì anh đẹp trai lại còn hiền lành, tốt tính.

anh kể về việc anh đã nhanh chóng kết thân được với một ông chủ cửa hàng nhạc cụ - người đã bán một chiếc guitar tốt cho anh.

anh kể về việc anh đang sống một cuộc sống tuyệt vời, có giấc mơ âm nhạc của mình.

...

nhưng rồi, anh chẳng kể về những đêm trời sương xuống buốt thấu tim gan, anh sẽ ngồi trên sân thượng hút thuốc và gửi cho ai đấy một tin nhắn.

anh cũng đã nghĩ bản thân mình rốt cuộc đã có thể tốt lên, nhưng rồi khi đêm xuống, dẹp hết những vui vẻ ban ngày cất lại thì anh vẫn một mình. anh ôm lấy quá khứ đang dần mờ nhạt kia như sợ nó tan biến đi mất.

anh sợ mình quên mất người ấy của anh.

"cậu heeseung không định có bạn gái à?"

trong lúc thử dây đàn, ông chủ cửa hàng lơ đãng hỏi một câu. heeseung nghe mãi chuyện này đến nhàm, chỉ cười.

"em không. em có người em thích rồi ạ."

như tìm thấy được một chủ đề đáng chú ý, ông chủ mặc dù không có ý định tọc mạch nhưng vẫn hỏi thêm.

"đơn phương sao? là ai lại dám để cho cậu chàng đẹp trai này đơn phương thế?"

heeseung thở dài. anh nhắc về câu chuyện cũ của mình với một trái tim nhoi nhói.

"không phải đơn phương ạ... bọn em có tình cảm với nhau, nhưng vì một số hiểu lầm nên tạm thời bị chia cắt."

"ồ..."

ông chủ buông lại một tiếng lửng lơ đầy xót thương. làm sao lại không hiểu được trong lời nói của cậu chàng này có bao nhiêu cay đắng, kể cả những lần heeseung đến cửa hàng, những lần anh hát, ông chủ đều cảm thấy được sâu trong anh là những câu chuyện nối đuôi nhau dài dằng dặc.

người trẻ yêu âm nhạc thường có một số đặc tính khác với người bình thường. có lẽ là do có sự đồng điệu, ông chủ thường nhìn được những vị khách thường xuyên lui tới đây mang trong mình những câu chuyện gì.

bằng cách họ hát, họ thưởng thức âm nhạc và cả cách họ chọn thứ nhạc cụ phù hợp nhất với mình, ông nghĩ đều luôn có câu chuyện cho nó.

heeseung không phải kẻ duy nhất tìm đến cửa hàng nhạc cụ này với trái tim sứt mẻ, ông đã thấy rất nhiều người như thế rồi và điểm chung của họ chính là lấy âm nhạc chữa lành. nhưng heeseung thì khác, anh lấy âm nhạc để tự mình chìm vào những hồi ức đẹp đẽ, để rồi khi anh không hát nữa, thực tại sẽ lại quay về, đau đến xé lòng.

"sắp tới cửa hàng có thể phải đóng cửa ít hôm đấy." - ông chủ chuyển chủ đề khi nhận ra bản thân mình đã quá mải mê suy đoán cậu trai trước mắt.

"sao thế ạ?" - heeseung hỏi.

"ngày trước cửa hàng này có một cậu nhân viên, thời gian trước cậu ấy được anh nhờ đến giúp đỡ một người bạn trong ban nhạc. sắp tới đây anh đóng cửa tiệm để gặp lại người bạn ấy, sẵn tiện đem thằng nhóc kia về luôn."

heeseung nghe đến việc ông chủ vẫn còn giữ quan hệ tốt với ban nhạc cũ của mình, trong lòng bỗng trở nên ấm áp. đột nhiên anh nhớ về đám sunghoon và jeongseong, anh nhớ cả jaeyun nữa.

"anh đi bao lâu thế? gặp lại bạn cũ thì chắc dăm bữa nửa tháng đi."

ông chủ xua tay: "không lâu thế đâu, lắm là hai ba hôm. làm sao anh để cậu chàng nặng tình này ở lại một mình chứ nhỉ?"

heeseung cười. ai cũng sợ anh ở lại một mình, nhưng vẫn có người nhẫn tâm để anh lại mà đi. anh có nên trách, nên giận không nhỉ?

suy nghĩ một hồi, anh nghĩ là không.

"à sắp tới cửa tiệm có thêm nhân viên rồi, anh cũng thảnh thơi hơn chút, có gì cuối tuần chúng ta đi câu cá."

"được ạ."

heeseung quyết định ở lại ulsan cũng vì thế, anh cảm thấy gắn kết với nơi này không tả được. mấy lần anh định sẽ lại rời đi nhưng rồi vẫn luôn có thứ gì đó níu chân anh ở lại mãi cho đến giờ.

anh ở ulsan ba tháng, quen với cuộc sống có hương vị biển cả dạt dào, quen cả những người làng biển tốt tính và rồi anh mê đắm ánh tịch dương buông xuống mỗi buổi chiều.

vào những buổi tối, anh sẽ đàn hát, anh còn nhận nuôi một con mèo bị bỏ rơi ở cạnh cửa hàng tiện lợi. anh đặt tên nó là "jake", đơn giản vì đó chính là cái tên của người mà anh yêu nhất thôi.

buổi tối nọ, khi anh đang uống bia và chơi đàn, jake lười biếng nằm cạnh đĩa hạt lạc rang như một quả cầu bằng bông. heeseung hút một điếu thuốc, anh bắt đầu hát, và rồi dây đàn bị đứt ngay sau khi anh vừa mới bắt đầu.

tiếng dây đàn đứt phựt réo lên chói tai, trái tim anh như bị cứa vào, có chút thảng thốt. jake nằm bên cạnh cũng giật mình.

quái lạ thật!

anh nghĩ mình đã chỉnh dây đàn quá căng, hôm sau anh nên đến cửa hàng thôi.

vốn sẽ là một buổi tối đẹp để đàn hát, nhưng rồi lại trôi qua một cách thật tẻ nhạt.

"đến sớm thế sao? anh nghe em nhắn tin việc dây đàn bị đứt, thật sự cảm thấy có lỗi."

"sao đâu ạ, em nghĩ chắc do em căng dây quá thôi. làm phiền anh ngay ngày đầu trở về thế này, cũng kì cục thật."

"có gì đâu, ngồi chơi đi, anh thay dây lại cho. à, nhân viên tiệm anh cũng về rồi, nhóc này cũng trạc tuổi em thôi, nó mới đi ra phố mua đồ ăn sáng, sớm thôi sẽ về, hai đứa chào hỏi nhau."

heeseung mỉm cười ngồi một bên đợi, anh thử lấy một cây đàn khác để chơi trong lúc chờ.

độ tầm mươi lăm phút sau, nhân viên của cửa tiệm đã về.

"anh ăn sáng đi ạ! mới sớm thế này đã có khách sao? anh không nghỉ ngơi đi, mấy cái thay dây này em làm cho."

"cậu ấy là khách quý, cây đàn này anh thay dây mới yên tâm được, em sang chào hỏi đi."

heeseung sững người từ lúc người ấy bước vào cửa tiệm, và khi ánh mắt jaeyun chạm phải ánh mắt anh, anh tưởng như mọi thứ xung quanh anh đều đã ngừng lại.

giọng nói ấy, con người ấy, hơn một năm trời anh chẳng được nghe thấy. giờ đây người ấy đứng ở trước mặt anh, sững sờ, bối rối, nhưng trái tim anh trong lồng ngực lại như muốn thoát ra ngoài.

anh cứ vậy, nhìn jaeyun, chẳng nói được lời nào, trong khi nước mắt không biết từ đâu ra rơi đầy mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro