11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một năm qua đi, ảm đạm.

heeseung nộp lá đơn xin nghỉ việc trong sự tròn mắt của giám đốc bộ phận, ai cũng hỏi anh tại vì sao anh đang ở đỉnh cao sự nghiệp, tài giỏi như vậy lại muốn nghỉ.

và anh chỉ bảo rằng anh chẳng còn hứng thú với bất kì thứ gì nữa.

anh gửi về nhà một khoản tiền lớn, toàn bộ là tiền anh làm việc bán sống bán chết mấy năm qua dành dụm được. anh trả căn nhà đang thuê lại cho chủ cũ mặc cho ông ấy khá tiếc bởi vì anh là khách thuê lâu, hơn nữa còn luôn đóng tiền phí đúng hạn.

"anh định sẽ làm gì? đi nơi khác sống thật ạ?"

jeongseong hỏi khẽ, một năm qua đi, cậu chàng vẫn chưa thôi dằn vặt chuyện của jaeyun. và cậu biết heeseung nào dễ dàng trở nên bình ổn như thế?

suốt một năm qua anh vẫn sống, vẫn đi làm vào những ngày thường nhật và tụ tập với tụi sunghoon, jeongseong và ni-ki dịp cuối tuần. không ai nhắc nhau nhưng đều sẽ không hỏi đến jaeyun bởi vì ai cũng sợ khi nhắc lại, heeseung sẽ không được bình ổn như thế nữa.

bây giờ khi nghe anh nói anh đã sắp xếp mọi chuyện ổn thoả hết cả, ba đứa mới sững sờ. hoá ra anh giả vờ ổn để chuẩn bị cho một sự chia ly.

"anh không biết, nhưng có lẽ vậy."

"anh định bỏ bọn em nữa hả?" - sunghoon hỏi, sau khi cậu uống cạn ly soju trên tay.

heeseung mỉm cười lắc đầu. anh cũng không thể trả lời câu hỏi này được.

"anh đi đâu có thể cho bọn em biết không?" - ni-ki hỏi, nó là đứa út, là đứa hay pha trò nhưng bây giờ trông nó nghiêm trọng đến kì cục.

"anh định sẽ đi khắp nơi thôi, nơi nào hợp, anh sẽ dừng lại ở đó. mọi người đừng lo, thời đại mạng xã hội đi đến đâu cập nhật đến đó, làm sao không biết anh ở đâu được."

"nhưng jaeyun nó đi rồi nó cũng có nói gì đâu ạ?"

sunghoon đã ngà say, gò má cậu thoáng đỏ ửng lên và cậu vô tình nói ra điều đại kị.

jeongseong vỗ vai cậu một cái, ni-ki cũng ngưng cười và rồi ai cũng nhìn heeseung. anh yên lặng, tựa hồ như không tiêu hoá kịp lời sunghoon vừa nói.

"mọi người nói gì thế? anh không nghe được?"

và rồi mọi người thở phào nhẹ nhõm, nghĩ anh say rồi, nghe chữ được chữ mất.

đêm hôm đó anh nằm trên ghế sofa, không làm gì cả.

anh cầm điện thoại lên, vô thức bấm vào một dãy số, gọi đi nhưng lại chẳng liên lạc được nữa.

anh vào tài khoản mạng xã hội quen thuộc, cái trang mà hầu như ngày nào anh cũng phải vào để nhìn một lần. người ấy đã không đăng gì suốt một năm qua.

đôi khi anh tự hỏi, jaeyun đang sống thế nào, có tốt hay không, tại sao lại như biến mất khỏi trần thế này vậy?

tất nhiên anh nghe thấy được điều sunghoon nói, nhưng anh vờ rằng mình không nghe để tụi nó không cảm thấy dằn vặt mình. anh biết suốt một năm qua, những đứa trẻ mà anh xem như là gia đình đã cố gắng vực anh dậy như thế nào.

và anh biết ơn vì điều đó.

nhưng làm sao được khi anh nghĩ mình cần phải làm điều mà bản thân luôn tự thôi thúc, và anh nợ mấy đứa em của mình một lời xin lỗi chân thành. anh xin lỗi vì đã rời đi.

heeseung lên đường sau đó một tuần, lúc anh đi, đứa nào cũng có mặt đủ cả. mọi người chẳng ai nói gì với nhau, chỉ dặn anh giữ gìn sức khoẻ và nhớ liên lạc thường xuyên.

anh bắt đầu chuyến hành trình của mình như thế, gác lại áp lực công việc, gác lại mọi ngổn ngang vào thành phố này và rời đi. với anh, nơi này tuyệt đẹp nhưng cũng đầy đau thương, nó chứng kiến anh tự mình quằn mình suốt một năm trời, và anh không mong mình như thế nữa.

anh đi, tìm lại mình, tìm lại người anh yêu.

lá thư jaeyun viết cho anh, anh giữ chặt nó trong ví của mình, đó là thứ đồ mà anh trân quý nhất, là minh chứng cho tình cảm của anh. anh thấy nợ cậu một lời nói yêu thương chân thành từ tận đáy lòng, và anh không muốn chuyện của bọn họ sẽ kết thúc như thế.

đôi ba lần anh đi qua những thành phố khác nhau, anh chọn ở lại, chụp ảnh và đăng tải lên mạng như những gì anh đã hứa, và rồi ở mỗi nơi anh đặt chân đến, anh đều để lại một dòng tin nhắn vào hộp thư thoại của jaeyun.

"hôm nay của em như thế nào? anh đang ở tongyeong, trời hôm nay mưa, hơi lạnh, nếu chỗ em có đổ mưa thì nhớ giữ ấm mình nhé!"

"anh đang ở ulsan, trời đẹp, em có khoẻ không?"

...

rất nhiều dòng tin nhắn được để lại nhưng tất cả đều không được hồi âm. vẫn như thường lệ, anh đều sẽ nhắc nhở jaeyun chuyện sức khoẻ và rồi hỏi han cậu.

kẻ nào yêu, kẻ ấy quên đi bản thân và sự đau khổ của mình để nghĩ về sự đau khổ của người kia.

anh dừng lại ở ulsan một thời gian thật lâu bởi vì nơi này quá tuyệt vời. anh yêu những bãi biển đẹp, thích bầu không khí trong lành không vội vã. anh thuê một căn nhà với hợp đồng ngắn hạn, ở lại và bắt đầu sống một cuộc sống trong mơ của mình.

ban ngày anh ra biển, chụp ảnh, có hôm câu cá, tối xuống anh đi dạo một mình, sống trong cuộc sống nội tâm. anh hút thuốc trở lại, và rồi nó như người bạn tâm giao hiện hữu trong cuộc sống tẻ nhạt của mình.

có mấy ngày, anh theo hướng dẫn của người dân lên phố để mua sắm ít đồ dùng. anh điển trai, lại cao ráo, cuốn hút, không ít cô gái mạnh dạn xin số anh nhưng anh đều từ chối cả. anh đã định sẵn nếu không phải người đó, anh sẽ cô độc cả cuộc đời này.

anh đi ngang một cửa hàng nhạc cụ, anh đứng nhìn nó rất lâu. qua cửa kính, anh trông thấy mấy chiếc đàn guitar và rồi lòng anh chững lại.

năm xưa, bởi vì tiền, anh bán chiếc đàn của mình, bỏ đi giấc mơ âm nhạc. bây giờ anh đang sống tự do, anh có nên tìm lại nó không?

ngập ngừng hồi lâu, anh bước vào cửa hàng.

ông chủ là một nghệ sĩ đường phố, ông ấy nhiệt tình giới thiệu cho anh đủ các thể loại đàn và rồi anh nhìn trúng một chiếc guitar nằm tận bên trong cùng.

"chiếc đàn này âm thanh tốt cực, hộp đàn đến cần đàn đều được làm rất tỉ mỉ. chỗ chúng tôi hỗ trợ thay dây hay custom miễn phí, nếu cậu thích thì tôi bán chiếc này cho cậu."

"âm thanh cũng tốt thật." - heeseung cảm thán.

đã lâu lắm rồi anh chẳng ưng ý một chiếc đàn nào cả, và anh quyết định mua nó.

"chiếc đàn này bán đi, nhân viên của tôi sẽ tiếc lắm, nó là kỷ niệm của cửa hàng, hơn nữa là chiếc đàn mà nhân viên của tôi hay chơi nữa. nếu cậu sống ở đây, thi thoảng có thể ghé đến cửa hàng chơi nhé, ở đây toàn là những người yêu âm nhạc."

"vâng, tôi sẽ."

heeseung đem đàn về nhà. anh chỉnh dây và rồi đàn thử mấy câu.

your touch blurred my vision

it's your world and I'm just in it

even sober I'm not thinkin' straight

...

giai điệu đã cũ lâu ngày được anh cất lên và lòng anh lại bồi hồi khôn xiết.

năm ấy ca khúc này anh đã hát đi hát lại không biết bao nhiêu lần, lần nào khi anh hát cũng đều muốn thông qua những ca từ ấy chạm đến người anh muốn trao gửi yêu thương.

chỉ là người ấy không hiểu, và cũng sẽ không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro