10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có ba lần sunghoon trông thấy heeseung nát rượu.

lần thứ nhất là lần anh bán chiếc đàn mình thích nhất, gác lại giấc mơ làm âm nhạc sáng như sao trời.

lần thứ hai là khi jaeyun nói mình sẽ cầu hôn sooha.

và lần thứ ba là sau khi jaeyun bỏ đi.

jeongseong tự dằn vặt mình lỡ lời, nếu như cậu không khuyên jaeyun đừng làm phiền heeseung mãi, có khi cậu ấy sẽ chẳng bỏ đi. sunghoon chỉ khuyên bạn mình thôi nghĩ, có lẽ dự định rời đi chỉ cần một mồi lửa mới cháy bùng lên.

suy cho cùng có lẽ jaeyun đã nhen nhóm thứ ý định này từ lâu rồi.

jaeyun biến mất hệt như cách sooha nắm tay chàng trai kia rời đi, không một tiếng gió. sunghoon thử liên lạc về cho gia đình của jaeyun cũng chẳng có ai biết cậu ấy đi đâu.

và những lần hy vọng rồi thất vọng như thế, heeseung lại tự đẩy mình chìm sâu hơn vào tuyệt vọng.

"anh lại uống đó hả? anh không định đi làm sao? anh không đi làm thì lấy tiền đâu mà anh đi tìm jaeyun?"

sunghoon khuyên hết cách, heeseung bây giờ câu nào có chữ 'jaeyun' mới lọt nổi vào tai anh. chịu thôi, ai bảo anh là kẻ nặng tình.

anh không nghĩ mình lại ngã đau đến như thế, chỉ là sau khi jaeyun đi mất, anh giống như bị ai đó xô thẳng xuống vực sâu không thấy đáy, chẳng ai nghe tiếng anh kêu cứu và rồi anh mắc kẹt tại nơi tối tăm vô vọng đấy.

nhưng sunghoon nói đúng, anh phải làm, anh phải có nhiều tiền, anh muốn đi tìm jaeyun.

đã có một lời khuyên hữu hiệu như thế và sunghoon thở phào khi lần đầu tiên trong suốt một tuần cậu ghé sang, heeseung đang tỉnh táo ngồi trên bàn làm việc với một tách cà phê sáng.

"không cần mỗi ngày đều chạy sang kiểm tra anh đâu."

anh cười, nụ cười tưởng như nhẹ nhàng nhưng đắng chát.

"nghĩ thông rồi à anh?"

"không bỏ bê công việc được. anh có chìm đắm mãi jaeyun cũng chẳng về..."

và sunghoon biết vết thương trong lòng heeseung bây giờ đang rỉ máu, đau đớn đến vô cùng tận. và cậu sẽ chẳng rạch nó ra làm gì đâu.

cậu biết heeseung tự lấy jaeyun ra làm lý do để tồn tại, làm cái cớ để anh tỉnh táo. người đi rồi, chẳng rõ tung tích làm sao nhưng người ở lại mới là người đau đớn nhất.

heeseung lao vào bận rộn. tụi sunghoon và jeongseong dường như chẳng khi nào gặp được anh. và rồi sunghoon hối hận vì lời khuyên của mình.

cậu muốn anh đừng say và tỉnh dậy làm việc, và rồi cậu sợ anh làm việc đến mức ngã bệnh.

đến cùng, heeseung vẫn là người chỉ có mỗi jaeyun chi phối được.

đêm tối, heeseung ôm chiếc bụng quặng thắt, cơn đau dạ dày lại hành hạ anh đến phát rồ. anh mò ra tủ thuốc, vớ đại mấy viên thuốc dạ dày rồi tống hết vào trong miệng.

căn nhà lặng ngắt, tối om, heeseung mò mẫm ra phòng bếp lạnh tanh. cả một tuần rồi anh chẳng nấu nướng thứ gì ra hồn, tủ cũng toàn là mì gói.

anh đặt bát mì nóng hổi xuống bàn, mở tủ lấy thêm ít củ cải ngâm ăn kèm. đột nhiên anh nhớ lại mấy chuyện cũ. anh và jaeyun ngày trước từng cùng nhau ăn mì sáng đêm, hầu như lần nào hai đứa đi cùng nhau cũng đều ăn mì gói.

jaeyun từng nói cậu và anh hợp nhau nhất khoản ăn uống, có thể cùng ăn một món mà chẳng chán. lúc đó anh có nói thêm, anh và cậu còn hợp nhau nhiều hơn cậu tưởng.

mấy thứ kí ức vui vẻ kéo qua nhanh chóng, trả lại cho heeseung một thực tại bàng hoàng. jaeyun rời đi đã một tháng, món ăn cả hai thích nhất bây giờ cũng chỉ còn một mình anh ăn. heeseung ăn mì, và rồi anh nhận ra mình chẳng thể ăn nổi nữa.

một thứ được cho là thích nhất có lẽ còn phải phụ thuộc vào khi ấy anh cùng ăn thứ ấy với ai.

anh dọn dẹp, đổ mì thừa vào thùng rác, anh muốn làm việc nhưng cũng chẳng có tâm trạng đâu để làm và anh thừ người ngồi trên ghế, trong căn nhà tối om.

anh nhớ jaeyun đến vô cùng tận, nhớ đến mức cào xé cả tim gan.

anh làm cho mọi thứ trông có vẻ ổn định, nhưng bên trong anh vỡ nát thành từng mảnh nhỏ.

jaeyun đi, cậu vô tình đem trái tim anh đi mất, để lại một khoảng trống lấp lửng lạnh đến thấu lòng.

heeseung để mình rảnh rang một tối, anh dọn dẹp lại nhà mình, cất gọn lại mấy món đồ của jaeyun đợi cậu về. anh dẹp mấy đĩa trò chơi của jaeyun sang một góc và rồi từ trong đống đĩa ngổn ngang rơi ra một tờ giấy gấp gọn.

anh cầm nó lên xem và rồi anh ngồi hẳn xuống đất.

một lá thư được jaeyun giấu vào đây không biết từ lúc nào bây giờ anh mới tìm thấy. mắt anh cay xè, lòng nhộn nhạo khó tả.

"anh heeseung!

có khi anh nhận được cái này là vào một ngày sau khi em rời khỏi, hoặc cũng là hai ngày, ba ngày hay là thậm chí còn chẳng để ý... mặc kệ đi, em cứ viết vậy mặc dù không biết anh có đọc được hay không.

em xin lỗi vì đã rời đi mà chẳng nói trước, nhưng em sợ khi em nói ra rồi em sẽ lại chẳng có cách nào để rời đi. anh đừng lo lắng quá, em sẽ ổn thôi.

thực ra em không buồn chuyện sooha nhiều đến như vậy, thời gian qua khi mà em nghĩ thoáng chuyện ra, em chợt nhận ra em sai nhiều. em ngộ nhận tình cảm với sooha, suốt ba năm ở bên cô ấy với cái danh tình yêu, để cho cô ấy phải thất vọng. anh biết không, có lẽ sooha tường tận nhiều chuyện hơn em nghĩ, cô ấy nhìn được tình cảm của em anh ạ.

đến đây em lại chẳng biết phải nói sao nữa. em chẳng muốn rời đi nhưng lại chẳng biết dùng cách gì để ở lại. mỗi lần em nhắm mắt đều sẽ nhớ đến đêm bên bờ sông hôm ấy, anh nói với sooha rằng anh thích sooha. anh biết không, em đã đau lòng. tại sao anh thích sooha em lại đau lòng nhỉ? cũng chẳng phải vì em yêu sooha. mới đây em đã tìm được cho mình câu trả lời rồi, có thể với anh sẽ khó chấp nhận nhưng hình như là em thích anh.

tới đây em biết là anh sẽ thấy nực cười, anh luôn xem em là em trai, vậy mà em lại đi thích anh, thật đáng khinh. em chẳng thể ở lại cùng anh, cũng chẳng thể bình thường được, thứ lỗi cho em nhưng em hèn hạ thật, em phải rời đi thôi.

em xin lỗi vì đã làm phiền anh thời gian qua, cỹn xin lỗi anh vì toàn bộ những chuyện mà em gây ra, thực sự xin lỗi.

em vui vì thời gian qua ở bên cạnh anh, heeseung, em thích anh, cho em nói nốt lần cuối này thôi nhé./."

tối đó heeseung lại ngồi thẫn thờ một mình ngoài ban công, anh nhìn thấy lon soda bị bỏ quên ngoài trời một tháng và rồi cầm nó lên. anh biết là của jaeyun...

anh tự hỏi khi ngồi đây jaeyun đã nghĩ gì?

và rồi anh lại hút thuốc... một thói quen từ lâu tìm về, cồn cào, ngứa ngáy, tóm lấy anh.

điếu thuốc tàn hết, heeseung sụp xuống, vai anh run rẩy và rồi anh bật khóc lớn như một đứa trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro