09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaeyun đã ở lại nhà của heeseung từ sau hôm đó.

mỗi lần ghé qua, sunghoon đều ném cho heeseung một cái nhìn đầy ái ngại nhưng bởi vì heeseung chẳng có ý kiến gì nên cậu lại thôi.

cứ vậy mãi bảo sao lại cứ lún sâu vào.

jaeyun không mượn heeseung làm thùng rác cho tâm hồn cậu. chuyện sooha rời đi, cậu bình tĩnh đến lạ lùng.

ngần ấy thời gian, jaeyun đột nhiên ngẫm lại rồi thấy mình đúng là một đứa trẻ. một đứa trẻ dợm từng bước vào cuộc đời mà chẳng hiểu nhân tình thế thái là gì. đứa trẻ ấy nhặt nhạnh những xúc cảm khác lạ đầy vui thú và ngộ nhận đó là tình yêu.

và khi đắm trong cái thứ gọi là tình yêu đó, trong lòng lại cứ đau đáu lấy một bóng hình.

tại sao anh ấy lại uống nhiều rượu đến như thế?

tại sao lại say khướt đến mức thảm thương?

jaeyun rất nhiều lần muốn thử bước vào thế giới của heeseung nhưng cậu làm không được. anh tưởng như vui vẻ, chan hoà nhưng lại kín kẽ, khó thấu. anh ngoài mặt cười đến rạng ngời nhưng lọt vào đâu đó một vài khoảnh khắc anh buông vội tiếng thở dài.

jaeyun cứ nghĩ về nó mãi.

và rồi cậu cũng chẳng biết tự khi nào cậu lại có cái thói quen sẽ nghĩ đến heeseung đầu tiên khi muốn chia sẻ một chuyện gì.

sooha nói đúng. jaeyun vô tư. cái tính vô tư này khiến cho hai người họ vốn không thể nào thành một đôi được. và cái thứ gọi là tình yêu giữa hai người họ thực chất chỉ là thứ tình cảm thân thiết được thổi phồng lên sau những lần được gán ghép mà thôi.

"thiếu gia mà ăn nhờ ở đậu mãi ha?"

park jeongseong buông một câu cực kì thiếu đánh, tay ngắt một quả nho trên bàn, nhìn jaeyun.

"ê mày đang ăn nho do bố mày mua đó thằng ranh."

và rồi jeongseong nín thinh, vớ lấy cái tay cầm còn lại, nhập cuộc với trò chơi đối kháng mà jaeyun đang chơi.

trong bếp, sunghoon ngó ra ngoài, rồi lại nhìn heeseung đang loay hoay với mấy món ăn nom có vẻ rất phức tạp.

"jaeyun ở chỗ anh sẽ không sao chứ?"

"không sao." - anh đáp, dịu dàng như hồ nước thu.

"cứ cố quá cũng đâu có kết quả đâu anh."

sunghoon lo lắng. thực ra ai cũng nhìn được heeseung đối tốt với jaeyun một cách biệt đãi như thế nào. nhưng chỉ jaeyun không nhìn ra được mà thôi.

điều này làm sunghoon sợ rằng heeseung sẽ lại đau lòng nhiều lắm.

"bên cạnh jaeyun giờ chỉ có chúng ta thôi, nếu như chúng ta bỏ rơi em ấy, em ấy sẽ chẳng còn gì cả."

sunghoon tính nói gì đó nhưng lại thôi. cậu nhìn heeseung bưng thức ăn ra bàn, anh ngó nhìn màn hình tivi rồi nhìn jaeyun cười đến cưng chiều.

anh sợ jaeyun mất tất cả
nhưng anh lại không màng lấy tất cả của mình sẽ bị mất đi.

heeseung từng nói rằng anh ích kỷ, đó là lý do anh luôn luôn không muốn jaeyun và sooha ở cùng một chỗ. anh không chịu được, trái tim cũng sẽ đau.

nhưng anh ơi, khi yêu ai chẳng ích kỷ, kẻ tự nhận mình ích kỷ như anh hy sinh biết bao nhiêu rồi sao anh không thấy?

jeongseong nhìn bàn ăn thịnh soạn, không khỏi đánh mắt nhìn sunghoon rồi hai đứa lại không hẹn mà cùng có chung suy nghĩ, đúng là ngoại lệ.

chỉ có jaeyun có được cái đặc ân hưởng hết thảy sự dịu dàng của heeseung. điều ngốc nhất là hai đứa bọn họ bây giờ mới nhận ra điều này.

một bữa ăn trôi qua với bầu không khí quái dị. jaeyun ăn không nhiều, cũng không có cười đùa nhiều, heeseung cũng chẳng hỏi, sunghoon cũng không còn pha trò. dường như từ sau chuyện của sooha, bọn họ cũng dần trở nên đổi khác.

"mày định ở nhà anh heeseung mãi à?"

jeongseong bật nắp một lon soda rồi quăng cho jaeyun một lon khi trông thấy cậu ngồi một mình ở ngoài ban công.

"tao cũng đang tự hỏi mình như thế đấy... tại sao tao cứ ở đây?"

thực ra jaeyun không ngốc đến nỗi nhận ra bầu không khí tệ hại giữa bọn họ. nói sao nhỉ? cậu nhìn thấy được ánh mắt ái ngại của sunghoon, phải chăng cậu đang làm phiền heeseung nhiều quá rồi?

"mày còn buồn chuyện của sooha sao? tao tưởng đó không phải là tình yêu."

"không hẳn là buồn, nhưng trống rỗng, trống rỗng nhưng lại rối ren. nghe mâu thuẫn nhỉ?"

jaeyun nhìn ra xa xăm, nơi một chiếc máy bay cất cánh, tầm mắt cậu mơ hồ mãi như vậy. ừ, trống rỗng nhưng rối ren.

"nếu buồn mới tìm tới anh heeseung thì tội anh ấy lắm. cũng nên về nhà thôi jaeyun."

jeongseong vỗ vỗ vai cậu rồi bỏ ngỏ một câu lấp lửng như thế. jaeyun nghe rồi lại nghĩ. có khi là cậu đã như thế thật, buồn mới tìm đến anh ấy.

suốt ngần ấy năm, jaeyun vô tình xem heeseung là thuốc an thần của mình. tệ thật.

cậu nhìn lon soda trên tay, chưa hề bật mở và rồi đặt nó xuống bên cạnh mình. lon soda nằm chơ vơ ngoài băng ghế gỗ ở ban công, nhìn chiều tàn đi hết.

heeseung từ cửa hàng tiện lợi trở về, anh không thấy jaeyun trên sofa chơi game như thường lệ.

"chắc là em ấy đi tắm rồi" - anh nghĩ và rồi bật cười.

tối nay anh muốn làm món súp đậu phụ hầm cay cho jaeyun bởi vì mới mấy hôm trước thôi, khi trời đổ lạnh, cậu đã buột miệng nói thèm.

trời tối muộn, bữa tối cũng hoàn thành xong từ lâu, heeseung đánh mắt nhìn cánh cửa gỗ lặng im. hay là jaeyun ra ngoài rồi nhỉ? anh gửi một tin nhắn cho cậu nhưng mãi chẳng có hồi âm.

một cuộc gói không được nối máy thành công.

rồi hai cuộc.

ba cuộc.

lòng anh rơi một tiếng "bộp", adrenaline bị phóng thích khiến anh sợ hãi tột cùng. anh vào phòng, gian phòng lạnh ngắt, quần áo của jaeyun biến mất.

anh xông ra bên ngoài, không ngừng gọi điện thoại, trong lòng ôm một tia hy vọng mỏng manh nào đấy jaeyun chỉ đang đi ra ngoài một lát thôi.

rồi anh xông ra ngoài, chẳng rõ là đi đâu. gian nhà lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, lon soda ngoài ban công vẫn ngồi yên đấy, nồi canh đậu phụ cay đã nguội từ lâu.

nửa đêm, sunghoon ngái ngủ dụi mắt, cậu nhìn cái tên trên màn hình.

"em nghe đây."

"jaeyun mất tích rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro