08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sooha bỏ em đi rồi..."

jaeyun nói, ngữ điệu nhẹ nhàng giống như đang bàn về một câu chuyện thường nhật nào đấy. heeseung nhìn cậu, ánh mắt đầy sự lo lắng cùng dằn vặt.

có lẽ sooha đã chọn ngả bài ra với jaeyun.

"em... ổn không?"

anh hỏi, một cách máy móc và dư thừa. làm gì có ai ổn mà lại gọi anh ra đây nói chuyện?

nhưng anh lo lắng nhiều hơn.

"ổn thì có lẽ là không nhưng em không buồn nhiều đến mức phải quy luỵ, sụp đổ. sooha đã gửi cho em một tin nhắn rất dài, cô ấy xin lỗi em vì ba năm ở bên cạnh em mà chẳng phải là cảm xúc thật. cô ấy nói cô ấy có người mà cô ấy yêu, yêu anh ấy rất nhiều. cô ấy cũng trách móc em nhiều lắm, trách móc em nhiều lần vô tư nhưng không biết tự nhận ra cảm xúc thật của mình..."

"jaeyun... anh..."

"heeseung, thực ra em đã rất giận anh vào buổi tối anh tỏ tình sooha."

jaeyun uống rượu, giống như anh của cái đêm hôm trước đó, hình ảnh trùng khớp đến lạ thường.

jaeyun không thường hay như thế. trong mắt anh, suốt năm năm anh quen em, không có khi nào em để mình phải đắm chìm trong men rượu đến như thế này. jaeyun của anh tươi sáng, là mặt trời nhỏ, là cún con mà anh yêu nhất trần đời.

anh giằng ly rượu trong tay cậu ra, hệt như cái cách cậu đã từng làm với anh và anh cũng bị cậu hất ra như lần đấy.

đảo ngược rồi nhỉ? chỉ là anh khổ vì cậu còn cậu lại đau khổ vì mối tình tan vỡ của chính mình.

"jaeyun, anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên..."

nhưng jaeyun lại lắc đầu, trong cái lắc đầu của cậu ngập tràn biết bao nhiêu thống khổ.

"không, heeseung, anh không có lỗi, lỗi là ở em..."

heeseung thà để jaeyun phát điên lên rồi mắng anh là cái đồ phá hoại, cái đồ không ra gì còn hơn là nhìn cậu thành ra như thế này. trong một khắc, anh tự thấy dằn vặt, nhưng anh không làm như thế, sooha sẽ càng tổn thương jaeyun nhiều hơn.

anh hận sooha lừa dối cậu, anh càng hận mình nhiều hơn.

anh và sooha là người có lỗi nhưng rồi người gánh chịu từ cả hai phía lại là jaeyun.

"sooha nói với em rằng em ấy đã phải chịu đựng suốt ba năm trời chuyện em cứ lải nhải bên tai cô ấy về anh. sooha mắng em là cái đồ ngốc, cô ấy cho rằng ba năm qua em và cô ấy ở bên cạnh nhau thật ra chỉ có tình bạn là nhiều. heeseung... em đã không phản bác được cô ấy. và em nhận ra là có khi là như vậy thật."

điều đáng buồn cười nhất mà jaeyun cảm nhận được đó chính là cậu không yêu sooha nhiều như cậu tưởng. cậu ở bên cạnh sooha ba năm, nói là yêu nhưng chẳng có gì chứng tỏ bằng dăm ba cái hôn má. jaeyun từng nói cậu tôn trọng sooha và thích thứ tình cảm trong sáng này.

nhưng cậu lại cầu hôn. ồ, tại sao thế nhỉ? jaeyun tự trách mình. cậu đã làm những chuyện mà không suy nghĩ, làm những điều chẳng tốt cho ai.

vô dụng.

heeseung nhìn jaeyun, anh muốn tiến đến ôm cậu, như bao lần anh làm trong giấc mơ chỉ có hai người. nhưng anh không có cái can đảm đó.

có lẽ sooha không đến nỗi vạch trần cảm xúc của heeseung cho jaeyun biết, cô nói anh thua jaeyun một lời tỏ tình, vẫn nên để anh tự mình nói ra vẫn tốt hơn.

jaeyun say rồi. cậu không càn quấy, chỉ yên lặng nằm gối đầu trên quầy bar, bên cạnh là dăm ba vỏ chai whisky rỗng.

heeseung thanh toán tiền, sau đó đem jaeyun rời khỏi. anh vẫn luôn như vậy, vẫn là chỗ dựa cho cậu, chỉ trừ mỗi lần đó...

cậu nằm ngoan trên giường anh, yên lặng ngủ, heeseung ngồi cạnh, chỉ nhìn cậu, chẳng biết nghĩ ngợi gì. sooha rời đi rồi, nhanh hơn anh tưởng, bây giờ anh chẳng còn ai ngáng chân mình nữa, nhưng anh phải làm gì đây?

lựa thời điểm này để nói với jaeyun thì chẳng khác nào thừa nước đục thả câu, anh tệ, nhưng anh chẳng thể nào không quan tâm đến cảm xúc của jaeyun được.

chính jaeyun là người định hình một tiêu chuẩn đối nhân xử thế cho anh, trong cái tiêu chuẩn đó, chỉ có một mình jaeyun được anh áp dụng để mà đối xử.

cậu là ngoại lệ.

anh ra khỏi phòng, cũng không làm việc, anh thấy mình tỉnh táo hơn cả. anh mở ngăn kéo, lấy ra một bao thuốc lá từ lâu đã không động đến.

ồ, jaeyun không thích anh hút thuốc. cậu đã cằn nhằn và rồi anh đã cai.

anh cười, toan định hút thuốc nhưng rồi lại quẳng nó vào trong thùng rác cạnh chân bàn.

có chết anh cũng sẽ không hút thuốc trở lại.

heeseung lại trắng đêm. rõ ràng là vẫn có hơi men nhưng mắt anh lại ráo hoảnh. anh không chơi game, cũng không làm việc, anh chỉ yên lặng ngồi ngoài ban công, để cho sương giá gột rửa mình tỉnh táo, ngắm nhìn ánh mặt trời ló dạng đằng xa.

jaeyun tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. cậu vặn mình, lười nhác phải thức dậy. gian phòng này... cậu dáo dác nhìn quanh và rồi nhận ra đó là phòng của heeseung.

tối qua ấy vậy mà lại phiền anh rồi nhỉ?

jaeyun nghĩ lại, bất kể khi nào cậu không vui, cậu sẽ luôn tìm heeseung. sunghoon từng cằn nhằn mãi cái chuyện jaeyun cứ phân biệt đối xử nhưng chỉ có cậu mới rõ heeseung cho cậu cảm giác an toàn như thế nào.

anh luôn luôn như vậy, luôn luôn khiến cho cậu an tâm hơn bất kì ai khác.

"dậy rồi sao? em đi rửa mặt đi, đồ ăn sáng ở ngoài rồi đó."

heeseung đi vào phòng, cực kì tự nhiên nhìn jaeyun đang ngốc xít ngồi trên giường của anh. anh cười, có chút cưng chiều. giá như mấy lúc như thế này có thể tồn tại mãi thì hay.

"tối qua em có quậy phá gì không thế?"

"yên tâm, xưa nay em luôn ngoan. đi rửa mặt đi còn ra ăn sáng."

heeseung luôn luôn bảo jaeyun ngoan. nhưng cậu thừa biết là anh dung túng cậu nhiều. heeseung là một con nghiện game, jaeyun lại thường không giỏi mấy trò điện tử thế nên thi thoảng cậu lại nghịch ngợm phá anh chơi. mấy lúc như thế, cậu chắc mẩm là heeseung sẽ giận, nhưng anh chẳng nói gì, thậm chí còn tìm một trò chơi khác để cậu cùng chơi.

jaeyun đã có năm năm gắn bó với một heeseung tuyệt vời đến như thế, đến nỗi trước khi rời đi sooha đã phải phàn nàn về chuyện cậu và heeseung trông còn giống người yêu hơn là cô ấy.

người yêu sao?

jaeyun nghĩ đến đây, trong lòng như có một sợi tơ mềm chạm qua, ngứa ngáy. cậu cười tự giễu. kể cả như vậy thì heeseung cũng thích sooha, hoặc có khi bởi vì anh thích sooha nên mới đối tốt với cậu.

park sunghoon và park jeongseong khi biết được cậu nghĩ như thế này dám chắc sẽ đấm jaeyun đến khôn ra thì mới thôi. nhưng nghĩ mà, ai cũng nghĩ được, nghĩ trong đầu mà ai cũng biết được thì thế gian này có khi chẳng còn ai lừa dối được nhau.

sim jaeyun cũng thế. cậu lãng đãng mãi với cái chuyện heeseung thích sooha, và rồi cũng tự mình làm khổ mình.

cuộc đời là vậy, người ta thường làm tổn thương nhau bởi những lời khó nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro