04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

heeseung đã làm như chưa từng chứng kiến chuyện ấy, anh không nói với bất kì ai, càng không nói gì với jaeyun. chỉ có điều anh sẽ luôn quan sát sooha vào mỗi lần bọn anh tụ tập cùng nhau.

đã cùng nhau đồng hành suốt nhiều năm như tri kỷ, anh thực sự không nghĩ sooha là người như thế. kể cả vào đêm hôm ấy anh thức trắng đêm, tỉnh hết cả rượu nhưng anh vẫn không thể nào chấp nhận được.

nhìn sooha đan tay với jaeyun ngồi ở phía đối diện, heeseung không biết phải bày ra loại biểu tình gì cho phù hợp nữa đây. đau khổ? anh nghĩ từ đêm hôm đó thứ cảm giác này đã không còn.

sooha ở bên cạnh bọn họ suốt mấy năm vừa qua, có thể nói là đã sắm tròn vai một người em, một người bạn hoàn mỹ hết sức có thể.

"anh heeseung hát một bài không? sẵn có jeongseong đệm đàn này!"

sunghoon cao hứng hơn bất kì ai, thằng nhóc này không biết tự bao giờ bên cạnh đã xuất hiện thêm một cục bông trắng mềm tên kim sunoo nên miệng mồm cũng hoạt náo hơn hẳn. heeseung chỉ biết cười, tính ra là ngoài ni-ki - thằng em của jeongseong ra thì anh là kẻ cô đơn duy nhất ở chỗ này.

"thế phiền jeongseong đệm giúp anh nhé."

jaeyun vỗ tay. cậu nhìn heeseung cười đầy tự hào bởi cái giọng hát của anh đích thị là vedette của mọi cuộc gặp mặt.

...

'cause i'm off my face, in love with you

i'm out my head, so into you

and i don't know how you do it

but i'm forever ruined by you, ooh-ooh-ooh

...

giọng anh trong trẻo lướt trên tiếng guitar trầm ấm của jeongseong. tất cả mọi người dường như đắm chìm vào ca khúc, đến nỗi jaeyun cũng phải ngớ người ra một lúc thật lâu.

heeseung để mình chìm vào trong ca từ, đem hết nỗi lòng mình nương theo ca khúc này mà trút ra hết. không biết bao nhiêu lần vào những đêm khắc khoải, anh đã mượn lời bài hát này để thổ lộ lòng mình, nhưng rồi chỉ có anh mới hiểu.

hoặc tình của anh có người vờ như không hiểu.

sooha ngồi bên cạnh jaeyun, cô nhìn heeseung đắm chìm vào ca khúc, một chút xúc cảm lạ kì khiến cho cô nhận ra có một điều gì đấy mơ hồ. nhưng cô không tài nào đoán được.

"không hổ danh là đội trưởng đội âm nhạc năm ấy."

ni-ki bật lên tiếng cảm thán rồi vỗ tay tán dương khi tiếng đệm đàn kết thúc. đúng vậy, bọn họ là vì âm nhạc mà quen nhau, cũng vì âm nhạc mà kết dính nhau đến giờ. với bọn họ, âm nhạc là thứ vô hình nhưng trân quý, là khát khao của tuổi trẻ và là lý tưởng sống cả một đời.

"nhưng mà anh heeseung có vẻ thích bài này nhỉ? em thấy anh hát mãi."

jeongseong lên tiếng hỏi, cậu chàng này ngày thường ít nói nhưng hay để ý mấy chuyện ngầm, đương nhiên chuyện này cậu phát giác ra được.

"hợp tâm trạng." - heeseung cười rồi uống một cốc nước hoa quả.

chẳng ai bắt lỗi gì bởi vì câu nói này quả thực kết thúc chủ đề này quá tốt. heeseung đánh mắt nhìn sooha, lại không ngờ rằng cô ấy cũng đang nhìn anh.

ký ức chuyện đêm đó kéo về khiến anh phải đánh mắt đi nơi khác. anh sợ rằng cái ánh mắt của anh sẽ khiến cho sooha phát giác ra điều gì khác lạ.

"dù sao thì sắp tới hai đứa này cũng kết hôn rồi, thôi thì lâu lắm mới tụ tập, chúng ta chơi chút trò chơi đi."

vẫn lại là sunghoon lên tiếng đề nghị, cậu chàng này ưa hoạt náo, đương nhiên sẽ thường xuyên bày ra mấy thứ trò ấu trĩ kéo không khí rồi.

"trò gì đây?" - jaeyun tò mò.

"sunoo có một bộ bài ở đây, trên lá bài có ghi thử thách, chúng ta xoay chai soju, nếu trúng ai người đó bốc bài rồi làm theo thử thách là được."

"nếu không làm thì sao?" - jeongseong hỏi.

"ầy... đã chơi thì chơi cho tới chứ."

không một ai có ý muốn rút khỏi trò chơi, kể cả heeseung. dù sao thì cũng lâu lắm mới tụ tập, anh cũng không thể để mọi người thất vọng được.

cổ chai đầu tiên quay vào jaeyun. cậu bốc một lá bài rồi dưới ánh nhìn hiếu kì của mọi người đọc tên thử thách.

"hôn một người ở đây."

một tiếng "à" đồng bộ vang lên. đương nhiên mọi người đều hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"chả vui tí nào, đương nhiên nó sẽ hôn sooha." - sunghoon có chút bất mãn.

jaeyun cười như một đứa ngốc, mọi người cũng trộm cười. cậu nhìn sooha, có chút ngại ngùng rồi tiến đến.

nhưng không ngờ được nụ hôn đáng ra sẽ rơi vào môi lại trượt sang gò má. sooha có chút đỏ mặt cúi đầu, mọi người lại còn "ồ" lên trêu chọc.

"ra là không dám hôn trước mặt mọi người." - jeongseong cười cười.

chỉ có heeseung nhìn nhất cứ nhất động của hai người họ, anh cười, nhưng trong lòng có chút tan vỡ.

chai rượu lại được quay, lần này trúng heeseung. anh nhướn mày, bốc đại một lá bài và rồi nhíu mày khi nhìn thấy nó.

"tỏ tình một người mà bạn có cảm tình? có thể bỏ qua nếu như người ấy không có mặt." - sunghoon nhào qua cố đọc nội dung lá bài.

cậu nhìn heeseung đang đần mặt, thúc vai anh một cái.

"ầy, cái anh này bốc trúng thử thách gì chán muốn chết, ổng thì thích ai?" - sunghoon bĩu môi.

trong lúc người đều nghĩ rằng ải này cứ vậy mà qua thì heeseung lại lên tiếng.

"anh..."

mọi ánh nhìn đổ dồn vào anh, nhưng heeseung vẫn sẽ không dừng, anh nghĩ là anh sẽ không còn cơ hội nào để nói ra.

"thực ra anh thích một người... người đó mặc dầu sẽ cùng người khác đi tiếp hành trình cuộc đời nhưng anh vẫn thích người đó, thích bằng cả tuổi trẻ của anh."

mà ánh mắt của anh lại vô định hướng vào giữa sooha và jaeyun.

một bầu không khí kì lạ ngượng ngùng. jaeyun nhíu mày nhìn anh, cả sooha cũng có chút không tự nhiên. jungwon níu lấy vạt áo của jeongseong rồi lắc đầu, cả sunghoon cũng xịt keo.

tình cảnh bị khó xử đến nỗi xung quanh bọn họ chẳng có thêm chút âm thanh gì ngoài tiếng gió.

"ơ... mọi người ăn gì đi chứ, đồ em mua đắt lắm đó..."

vẫn là sunghoon lên tiếng đánh vỡ cái bầu không khí ngượng ngùng này. sunoo cũng tiếp lời cậu chàng.

"ây ây hay để em quay chai cho..."

mọi người tiếp tục trò chơi, không một ai muốn rời khỏi mặc cho không khí đã trở nên sượng sạo.

lần quay chai này trúng vào jungwon với thử thách nhảy một đoạn bài hát bất kì của một nhóm nữ. mặc dù không phải sở trường nhưng jungwon vẫn rất cố gắng kéo bầu không khí lên bằng sự vụng về đáng yêu.

sunoo lại quay chai rượu và rồi cổ chai lại lần nữa hướng về heeseung.

mọi người nhìn nhau ái ngại. jaeyun và sooha cúi đầu ăn trái cây, chỉ có heeseung là vẫn đưa tay bốc một lá bài.

anh nhìn lá bài, không rõ biểu tình gì, lại nắm nó vào trong lòng bàn tay.

phải một lúc sau đấy, anh mới từ từ mở miệng.

"anh thích sooha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro